
ị Trần Ngộ Bạch bẻ cánh đi.”
“A,” Trần Dịch Phong nhớ tới Uyển Phi Phi bị Trần Ngộ Bạch thu thập sau đó bộ
dáng hổn hển tìm đến anh, tươi cười trở nên có chút ý vị thâm trường, “Cẩn thận
một chút, Phi Phi thế nhưng là đệ tử đắc ý nhất của tôi, không đơn giản như vậy
đâu.
Cổ phần công ty ‘Lương thị’ là cô ấy nhất thời nổi lòng tham như cậu nói,
ngày sau các cậu trong lúc hợp tác mà không có Trần Ngộ Bạch kiềm chế, cậu có
thể phải chịu áp chế.”
“Nên cẩn thận với cô chính là anh đi.” Tần Tống mắt lé, giơ giơ túi văn kiện
trong tay lên, “Cái này, đa tạ đã lo lắng. Tiền anh vẫn là nhận vào túi, tôi Tần
lục thiếu thế nhưng từ trước cho tới bây giờ không lấy không thứ gì của người
khác.”
Anh ta mạc danh kỳ diệu ( chẳng biết tại sao ) nhảy ra hỗ trợ là chuyện của
anh, cổ phần công ty này mặc kệ như thế nào đến tay anh ta, cũng đã là của anh
ta, tuy rằng đoán được anh ta sẽ cho đi, nhưng là Tần Tống cho tới bây giờ không
nghĩ tới chuyện lấy không, đương nhiên là muốn dùng bạc trắng mua về.
Trần Dịch Phong cười mà không nói, cúi đầu thấp, hộp thuốc lá nhẹ nhàng lệch
đi, một điếu thuốc đã ở tại trên môi, anh nhìn phương xa trước mặt cái đầu nho
nhỏ trong xe kia, thản nhiên nói: “Không cần phải cự tuyệt. Đây là lễ vật tôi
cho Đình bảo khi kết hôn.”
Nói xong một tiếng thanh thúy vang, cái bật lửa màu bạc giống như một đạo ánh
sáng, ở trên lòng bàn tay anh chợt lóe trên không, tấm chi phiếu Tần Tống đưa
qua liền cứ thế mà đi tong, ngọn lửa bén lên trang giấy theo gió cuốn đi, bị anh
bình tĩnh làm mồi lửa. Cho dù Tần Tống thói quen tầm mắt “bình tĩnh”, nhìn thấy
thế cũng không tránh khỏi sửng sốt.
Khoảng tiền kia cho dù đối với Tần Tống hay Trần Dịch Phong mà nói, đều không
phải là một số lượng nhỏ.
“Này, coi như là lễ gặp mặt cho đứa nhỏ.” Anh đem một góc chi phiếu tàn còn
lại quăng bỏ, “Chúc mừng các cậu, được làm ba mẹ .”
Tần Tống hoàn hồn, có chút không cam lòng gật gật đầu: “Cám ơn.”
“Để cho tôi cùng cô ấy nói nói mấy câu đi.” Trần Dịch Phong dập lửa, đi đã
rất xa nhưng nói vọng lại, “Đêm nay tôi quay về rồi.”
**
Vừa rồi trêu ghẹo Tần Tống, khi Trần Dịch Phong một quyền huy qua, Hàn Đình
Đình thiếu chút nữa đi xuống xe, nhớ một lần kia hai người ở Trương gia một trận
đánh thật sự kinh thiên động địa, cảnh tượng kia hiện tại nhớ tới thôi cô cũng
cảm thấy không rét mà run.
Thế nhưng hai người lúc sau lại dịu xuống, nói xong chuyện còn ăn ý cười to,
cô cuối cùng cũng yên tâm.
Chỉ chốc lát sau Tần Tống đi thong thả qua đây, cách cửa kính xe nửa hé mở
nhẹ nhàng gõ gõ, lão đại không tình nguyện xoay người hỏi cô: “Anh ta cùng với
em muốn nói mấy câu, em nếu mệt thì mặc kệ anh ta đi.”
Cô không chút do dự liền đẩy cửa đi ra ngoài, Tần Tống càng mất hứng, bĩu
môi, kêu lái xe lên lầu cùng nhau xách hành lý, lưu lại một mình cô cùng Trần
Dịch Phong nói chuyện.
Trần Dịch Phong vẫn là cái bộ dáng kia, vĩnh viễn sủng nịch sờ sờ đầu cô,
thản nhiên cười.
“Đình bảo chúng ta thế nhưng phải làm mẹ a.” Anh có chút phiền muộn thở dài,
“Anh thời điểm lần đầu tiên gặp em, em vừa mới sinh ra, khuôn mặt nho nhỏ nhăn
nhăn giống như con khỉ, nhỏ đến nổi anh cũng không dám dùng sức ôm em. Nhoáng
lên một cái đã trưởng thành như vậy rồi, thực mau a, em còn muốn sinh một con
khỉ nhỏ khác nữa!”
Cô ngượng ngùng cười cười, nhẹ vỗ về bụng, không biết muốn nói gì.
Sau khi mang thai ăn ngon ngủ ngon hạnh phúc ngày ngày làm cho thân thể của
cô so với trước kia mượt mà hơn, vốn dĩ khuôn mặt tròn như quả táo nay bỏ đi vài
phần trẻ con, thêm chút thướt tha, anh cẩn thận nhận thấy điều này cùng với
những ngày quen biết quan hệ không chút thay đổi vẫn tốt đẹp như vậy, ngón tay
lặng yên không một tiếng động một ngón rồi một ngón xiết chặt, sau lại chậm rãi
buông ra.
“A Tống nói anh không có cùng anh ấy đối nghịch, là hỗ trợ anh ấy.” Cô sau
một lúc lâu ngẩng đầu, nhìn anh, trong suốt cười, “Có một lần ở bên ngoài nhà
ông bà ngoại, em không biết, nói những lời này với anh, thực xin lỗi… Anh đừng
giận em nha!”
Trần Dịch Phong làm bộ hạ sắc mặt đến, thản nhiên giận: “Có cái gì tức giận,
dù sao, em căn bản không tin anh.”
“Không phải a!” Cô nóng nảy, “Em không phải không tin anh a, anh có biết
…”
Cô từ nhỏ sốt ruột liền nói năng lộn xộn, giải thích không rõ, anh đương
nhiên biết. Cho tới nay nhiều năm như vậy, mỗi một cảm xúc nhỏ của cô, anh đều
chôn vào nơi sâu nhất tốt đẹp nhất ở trong trí nhớ.
Anh trấn an vỗ vỗ đầu cô, nhoẻn miệng cười, sủng nịch mà ôn nhu: “Anh đương
nhiên biết, em có bao nhiêu tốt, anh đương nhiên là đều biết đến .” Anh dừng một
chút, không dấu vết nuốt vào câu nói vốn dĩ sẽ thốt nên lời, còn nói: “Từng ấy
năm cho tới nay, em cùng tiểu Đổng ở trong lòng anh đều giống như nhau.” Cô cúi
đầu xuống, không dám nhìn ánh mắt anh, anh lại bởi vậy mà thở dài nhẹ nhõm một
hơi.
“Đình bảo, gọi anh là thúc thúc đi? Em cho tới bây giờ còn không có kêu anh
như vậy, luôn không lớn không nhỏ gọi tên của anh.
Trước kia không quan hệ, hiện tại trong nháy mắt anh đều phải thăng cấp làm