
hút, đợi nó về rồi dì bảo nó.”
Tần cha thấy Tiểu Mạn
chọc chọc cơm trong bát, nhai nhai rồi lại chẳng muốn nuốt, biết là cô nhớ Cố
Lãng, cười nói: “Con gái, ngày mai cha ra ngoài đi mua pháo. Tối mai con mở máy
tính lên cho Lãng Lãng nói chuyện với chúng ta, như thế cũng chẳng khác gì nó ở
nhà.”
Tiểu Mạn hăng hái gật
đầu. Trước đây, đêm 30, Tần cha luôn dắt cô và Cố Lãng đi mua pháo. Tiểu Mạn
đối với loại tiếng động ầm ĩ này không có hứng thú, nhưng những quả bóng bay
rực rỡ đầy màu sắc bán trên đường lại khiến cô thích phát điên…. Lúc về nhà,
hai tay Cố Lãng đều cầm rất nhiều bóng bay mua cho cô. Thỉnh thoảng có người
hỏi bọn họ bóng bay bán bao nhiêu, anh đều ở sau lưng cô lén bán đi. Tần Tiểu
Mạn lần nào cũng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng nhiều như vậy, sao về đến nhà lại
chỉ có mấy quả. Cố Lãng làm vẻ mặt thật nghiêm trang nói cho cô bởi vì bóng bay
rất nhẹ, đều bay đi mất rồi. Cố Lãng còn… Vẻ mặt Tần Tiểu Mạn nhất thời xìu
xuống, cuộc sống của cô, khắp nơi đều có Cố Lãng, làm sao cô có thể không cần
anh được đây?
Nửa đêm, Tiểu Mạn lăn qua
lăn lại không ngủ được, nằm ở trên giường đần mặt ra một lúc, cuối cùng cũng
không nhịn được gọi điện thoại cho anh, chắc bây giờ anh cũng ăn trưa xong rồi.
Rất nhanh đã có người bắt máy, “Tiểu Mạn?”
Tiểu Mạn nghe giọng nói
của anh có chút uể oải, còn có tiếng giày lộc cộc, do dự hỏi: “Anh đang làm
việc sao?”
“Ừm.” Cố Lãng dụi dụi
mắt, công việc nhiều quá, thức trắng một ngày một đêm rồi, bảo không mệt thì có
mà gạt người. Anh nhìn đồng hồ trước mặt, “Chưa ngủ sao?” dừng lại một chút,
lại nói: “Nhớ anh phải không?”
“Ai thèm nhớ anh?” Tần
Tiểu Mạn mạnh miệng, “Anh là cái đồ bất hiếu, cha mẹ anh nhớ anh lắm…”
“….”
Tiểu Mạn thấy anh không
nói gì, nhỏ giọng bồi thêm một câu: “Em, em cũng nhớ anh, nhanh về đi nha.”
“…”
“Này?” Tiểu Mạn nổi giận,
“Không nói gì nữa em cúp máy đây, gọi điện thoại quốc tế tốn tiền lắm!”
“Tiểu Mạn,” Cố Lãng dịu
dàng nói, “Nói với cha mẹ anh một tiếng, bảo anh cũng nhớ họ…”
“Tự anh gọi điện nói
đi,”Tiểu Mạn oán giận. Có điều cô cũng biết, anh là người như thế, chắc chắn sẽ
không nói những câu này với cha mẹ, đành “Biết rồi.” một tiếng rồi bỗng dưng
nín thở chờ anh nói.
“Em đi ngủ sớm đi.”
“Ừm.” Tiểu Mạn không tình
nguyện đáp, còn gì nữa?
“Trời lạnh lắm, mặc nhiều
áo vào.”
“Ừm.” trong lòng bắt đầu
thất vọng, chẳng lẽ cứ như thế này rồi cúp máy sao?
“Lấy anh nhé.”
“Ừm.” Người nào đó mắt đã
díu lại tùy ý đáp một tiếng, vội vàng bật dậy, “Anh nói gì?”
“Không có gì,” Cố Lãng
cười rớt nước mắt, “Nha đầu, anh nhớ em, rất nhớ, nhớ chết đi được.”
Giọng nói của anh không
giống như thường ngày, hơi khàn một chút, thế nhưng, Tiểu Mạn đỏ mặt, chết
tiệt, thật êm tai. A A A, cái con người này, làm sao có thể nói cái chuyện đó
như thế được?
Điện thoại ngắt đã lâu,
trong đầu vẫn luẩn quẩn câu “Không có gì!” của Cố Lãng. Anh, rốt cuộc có nghiêm
túc không? Tiểu Mạn ôm chăn lăn qua lăn lại. Cuối cùng đành hỏi Cầu Cầu, “Cầu
Cầu ngoan,” cô ôm lấy nó vuốt vuốt lông, “Em nói xem, Cố Lãng có nghiêm túc
không?”
Cầu Cầu bởi vì bị ngược
đãi, mấy hôm nay không thèm để ý tới cô. Tiểu Mạn muốn mang nó về, lên máy bay
thì không được phép mang theo, đành nhờ Lục Nhược giúp. Ai ngờ Lục Nhược bỏ nó
vào lồng sắt rồi gửi qua đường bưu điện, lúc Tiểu Mạn mở hộp giấy chỉ có mỗi
một lỗ thông khí thì Cầu Cầu đáng thương đã hấp hối rồi.
“Ngoan ngoan, chị vừa dịu
dàng vừa hiền thục, chắc chắn đời này Cố Lãng không phải chị thì không cưới ai
khác đúng không?” Tiểu Mạn khẽ xoa xoa đầu con chó nhỏ, vui vẻ nói, “Em cũng
nghĩ như vậy đúng không?”
“Gâu Gâu.” Cầu Cầu ngoan
hiền lần đầu tiên phát hiện mình muốn cắn người tới mức nào.
Ngày hôm sau ngủ thẳng
tới lúc mặt trời lên cao, Tần gia một già một trẻ mới xuống giường. Lúc Tiểu
Mạn dụi dụi mắt từ phòng ngủ đi ra thì Tần mẹ đã sốt ruột tới mức khói bốc lên
đằng đầu. Vừa thấy cô, bà lập tức chùi tay vào tạp dề, lao qua. “Gọi mấy lần
rồi? Hả? Có muốn làm lễ mừng năm mới nữa không?”
Tiểu Mạn sợ đến mức nhảy
qua một bên, vừa lúc thấy cha đi ra, liền chui tọt sau lưng cha trốn.
“Bà xã, đừng nóng giận,
đang còn sớm mà.” Tần cha vội vã trấn an phu nhân nhà mình.
Tần mẹ chống nạnh, giục:
“Mau đánh răng rửa mặt rồi đi ra ngoài mua đồ cho tôi! Buổi chiều còn phải về
nhà ông bà thắp hương nữa! Sáng sớm đừng có để tôi nói nhiều.” Tần cha và Tiểu
Mạn xoa xoa lỗ tai bị tra tấn. Tần mẹ cho dù không cao, nhưng giọng nói đủ để
khiến người khác ngoái nhìn. Buổi sáng lúc gọi cả nhà dậy, chỉ cần không nhúc
nhích sẽ đứng bên cạnh la hét không thôi, người nào không biết lại tưởng bà
đang bóp cổ giết người.
“Được rồi, đừng quên mua
cho tôi loại hương tốt đấy.” Tần mẹ đưa khăn choàng cho ông xã, căn dặn: “Đừng
về muộn quá.” Rồi lại trừng mắt với Tiểu Mạn, “Đừng có đụng cái là quấn lấy cha
con, lớn rồi.”
Tiểu Mạn hướng mẹ mình thè lưỡi rồi vọt ra cửa. Nhìn
thấy cửa nhà Cố Lãng vẫn đóng, trong lòng không khỏi phiền muộn.
…
Siêu thị, Tiểu Mạn đẩy xe
đi theo cha. Tần cha chắ