Nhà Bên Có Sói

Nhà Bên Có Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324795

Bình chọn: 7.5.00/10/479 lượt.

chỉ thiếu đi một

người, năm mới đến lại vắng vẻ đến lạ kỳ. Tiểu Mạn ngồi trên sofa ngáp liên

tục. Cố mẹ để không chú ý đến việc kia, bận rộn làm vằn thắn.

Mười hai giờ đêm, Tần cha

giục Tiểu Mạn, “Mau, chúng ta xuống đốt pháo thôi!”

Tới dưới lầu, Tiểu Mạn

treo một chùm pháo lên giàn trồng hoa, bởi vì gió lớn, cô quẹt bật lửa vài cái

mà không lên, tự dưng có chút nóng nảy.

“Mười hai giờ rồi!” Tần

cha đứng bên hô to, trong giọng nói bỗng dưng có ý cười không hiểu vì sao, “Còn

không mau đốt đi.”

“Xòe” một tiếng, rốt cuộc

cũng châm được lửa, Tiểu Mạn đang muốn đi, lại có người nào đó giật lấy chiếc

bật lửa, một bàn tay to lớn lẫn trong đám khói, châm pháo.

Tia

lửa “Xèo xèo” bắn ra, người kia kéo Tiểu Mạn đang đứng ngây người lui lại mấy

bước, giơ tay lên bịt hai tai của cô lại…



Đại gia tộc Nam Cung là

gia tộc ngầm cắm rễ suốt mấy trăm năm nay ở Mỹ, sản nghiệp của họ không thể nói

muốn chuyển nhượng là chuyển nhượng được. Bất kể là thế lực nào ở Mỹ, cũng phải

vài phần nể mặt họ. Thế lực gia tộc sau khi được Nam Cung Quân Như tiếp quản

lại càng nhanh chóng đạt tới đỉnh điểm. Một năm trước, Nam Cung Quân Như vô

duyên vô cớ mất tích, Nam gia đột nhiên có người nhảy ra muốn thay hắn tiếp nhận

sản nghiệp. Trong trận chiến này, thắng làm vua thua làm giặc, dùng thực lực để

quyết định, tuyệt đối không nhắc tới chuyện nhường nhịn.

Nam gia cũng là một đại

gia tộc trong giới hắc đạo, các phe phái lần này đều căng thẳng chờ Nam Tịch

Tuyệt tự mình ra trận, tự mình chuẩn bị thật kỳ lưỡng. Không ngờ người tới lại

là Cố Lãng. Thực khiến mọi người liên quan mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không

nói cũng biết, ba người của Lăng Hiên. Lão đại – Nam Tịch Tuyệt, trình độ năng

lực khỏi phải nói, Nam gia tại Bang C một tay do anh quản lý. Lão tam Lục Nhược

– tiềm năng của Lăng Hiên, nổi bật nhờ năng lực sáng tạo! Hàng năm, các mẫu

thiết kế do anh và Trần Thần sáng tạo liên tiếp khiến giới thời trang phát

điên, ban đầu là ngạc nhiên bởi kiểu dáng cổ quái, sau đó lại khiến người ta

thích tới mức phải có cho bằng được. Về phần Cố Lãng, nhắc tới anh, mọi người

lập tức nhớ tới tài chính năm năm trước tại Bang C đều do một tay anh thao

túng. *Đầu đầy hắc tuyến* tác giả chém có quá tay không cả nhà “___”*

Năm năm trước, Cố Lãng

bởi vì một viên đá quý tên là “Lady sky” mà ký giấy bán mình cho Nam Tịch

Tuyệt, từ chối hàng loạt lời mời của các tập đoàn lớn khác, chính thức thành

lập công ty Lăng Hiên. Khi đó Nam Tịch Tuyệt vì lý do gia đình, tình cảnh rất

khó khăn, Cố Lãng liền nắm quyền tài chính của Lăng Hiên, bắt đầu gia nhập thị

trường chứng khoán của Bang C. Một số thế lực ám muội đánh đòn sau lưng, lại bị

Cố Lãng đáp trả lại, thu vào một số tiền gấp vài lần thực lực tài chính của

Lăng Hiên bấy giờ. Đồng thời cũng tác động gây nên sự tan vỡ của một số phe

cánh, trật tự tài chính mới cũng vì sự kiện này mà một lần nữa được thiết lập

nên…*Hoa mắt chóng mặt*….

Thế giới ngầm thẹn quá

hóa giận, cho người đi dạy dỗ anh, lại không ngờ toàn bộ bị diệt sạch. Cố Lãng

đánh một trận thành danh. Nham hiểm, tàn nhẫn, phong lưu. Tại Bang C, Cố Lãng

chính là đại diện cho ma quỷ.

Phe phái đua tranh, cuối

cùng chỉ còn lại Nam Cung gia vẫn chưa thỏa hiệp với Lăng Hiên. Tại hội nghị

cuối cùng, Nam Cung lão gia thân chinh đi đàm phán, tất cả mọi người đều tới

đông đủ, lại phát hiện ra duy nhất Cố Lãng không có mặt.

Nhìn chằm chằm chiếc ghế

trống bên phía Lăng Hiên, Nam Cung gia tức giận, “Đây là thành ý của Lăng Hiên

sao?”

Trợ thủ đắc lực của Cố Lãng, Aron, không chút hoang

mang mở laptop, bắt đầu kết nối với Cố Lãng, cung kính nói với Nam Cung lão

đầu: “Tiên sinh, chúng ta có thể bắt đầu được rồi.”

***

Không chỉ có pháo của Tần

gia, khi tiếng chuông báo nửa đêm ngân vang, khắp nơi, “Bùm bụp” tiếng pháo nổ,

thỉnh thoảng lại có nhà bắn pháo hoa, “Xoẹt” một tiếng xé đôi bầu trời đêm, bay

lên thật cao rồi trong nháy mắt nở xòe ra, sáng lạn cả bầu trời.

Tần Tiểu Mạn dựa sát vào

trong lòng Cố Lãng, thật ấm áp. Cô giơ tay phủ lấy bàn tay vẫn đang bịt tai cô.

Một bàn tay mềm mại, một bàn tay thô nhám. Đầu ngón tay khẽ cọ lên từng khớp

xương, trong lòng hạnh phúc vô cùng. Quả nhiên, anh đã trở lại.

Biết cha mẹ mình ở nhà

Tiểu Mạn, Cố Lãng cũng đi tới nhà cô luôn.

Trong thang máy, ngoại

trừ hai người và Tần cha, còn có mấy đứa nhỏ chạy xuống tầng trệt xem pháo hoa,

huých nhau cười đùa ầm ĩ. Cố Lãng lặng lẽ ôm Tiểu Mạn trong lòng, nhân lúc Tần

cha không nhìn hôn lên tóc cô một cái.

Thấy con trai đột nhiên

trở về, Cố gia vừa ngạc nhiên vừa sung sướng. Cố mẹ hận không thể nhào tới ôm

lấy con mà hôn hít, có điều mặt bà cũng không phải mặt mo, lại còn lo Tần mẹ

chế nhạo, hết sức bình tĩnh nói: “Lãng Lãng, con chưa ăn gì đúng không? Mẹ lấy

bánh chẻo cho con ăn nhé.”

Cố Lãng xoa xoa bụng, “Mẹ

ơi, đói chết rồi, lấy nhiều nhiều chút. Muốn về nhà nhanh cũng để ăn bánh chẻo

mẹ làm thôi.”

“Cái thằng này!” Cố mẹ

khấp khởi đi vào nhà bếp. Cố cha giả giận nói: “Nếu về sao không nói sớm, tự

dưng hại


Old school Easter eggs.