
hai người nhìn đi.”
Cố Lãng liếc qua, lập tức
cau mày, sao lại vào lúc này……
Lục Nhược cầm tời giấy tỉ
mỉ xem, “Là thật sao? Tên Quân Như kia quả là cam lòng mà. Chúng ta có tiếp
nhận không?”
Nam Tịch Tuyệt hút một
điếu thuốc: “Đương nhiên là có. Chỉ là, muốn có người qua đó thôi. Địa bàn Quân
Như không nhỏ, hắn ta vừa đi, nhiều người trung thành cũng đi theo. Phỏng chừng
không thể vài ngày là tập hợp lại được.”
Lục Nhược lập tức xua tay, “Đại ca, em không đi, em
vừa mới về nước!”
“Đê tiện!” Nam Tịch Tuyệt đạp cho anh ta một phát,
“Dựa vào tính cách không kiên nhẫn của cậu, có đi cũng không được. Lão gia tử
Nam Cung gia là một con cáo già, Quân Như quỷ kế đa đoan như vậy còn chưa thoát
khỏi lòng bàn tay của ông ta.”
“Vậy,” Lục Nhược nhìn Cố
Lãng, “Anh hai, Nam Cung lão đầu thích anh nhất, anh đi đi.”
Cố Lãng không lên tiếng, chỉ gật đầu.
…
Sân bay, Tần Tiểu Mạn lưu
luyến không rời kéo tay Cố Lãng, “Sao đột nhiên lại đi công tác? Nam Tử cũng
thật là, để ăn Tết xong rồi đi không được sao.”
Cố Lãng ôm lấy cô mạnh mẽ
hôn, “Ngoan, chờ anh, hai tháng sau anh về.”
“Hai tháng, hai tháng thì
cũng qua năm rồi.” Tiểu Mạn bĩu môi, “Em cũng muốn đi, mang em đi đi mà.”
“Nghe lời.” Cố Lãng ôm cô
vào lòng dỗ dành, “Cha mẹ cũng đang mong em về mà.” Rồi lại nhân cơ hội chiếm
tiện nghi của ai đó một chút. Lần này không phải đơn thuần là đi công tác, cho
dù là anh muốn cũng không thể đưa cô đi được.
Đã tới giờ lên máy bay,
loa phát thanh vang lên giục giã mọi người.
Tiểu Mạn nhìn theo bóng
lưng Cố Lãng, nổi giận nói: “Hai tháng sau anh mà không về, em đi tìm người
khác, không thèm đợi anh!” Bỗng dưng lúc này cô rất sợ. Bây giờ anh đi, có thể
không thật lâu, thật lâu mới trở về?
Cố Lãng quay đầu lại, làm
mặt quỷ nhạo cô, “Nha đầu ngốc!”
Lúc này, Tần Tiểu Mạn hấp
háy mũi, lau nước mắt quay đi.
“Tiểu Mạn, máy bay cất
cánh rồi, chúng ta về thôi.” Thư ký Lưu tuân mệnh theo tới nhắc nhở người nào
đó đang trốn ở một góc thật lâu.
Tiểu Mạn đứng bên ngoài
sân bay, nhìn chằm chằm lên bầu trời, cắn cắn môi, “Ừm, đi thôi.” Thật không
muốn xa anh chút nào. Cô đi theo thư ký Lưu ra xe, thỉnh thoảng quay đầu lại
nhìn. Mới mười phút không gặp mà lại bắt đầu nhớ anh rồi!
Thư ký Lưu khởi động xe, lo lắng nhắc nhở Tiểu Mạn:
“Thắt dây an toàn vào đi.”
…
Cố
Lãng nhìn chiếc xe dần dần trở thành một điểm nhỏ rồi biến mất khỏi tầm mắt,
hướng đám người phía sau khoát tay: “Đi.”
Lúc chuông cửa vang lên,
Tiểu Mạn đang ngồi ở phòng khách chat voice với Cố Lãng, anh một câu, em một
câu cho bõ nhớ nhung. Tuần đầu tiên Cố Lãng sang bên kia đã lặn một mạch không
sủi tăm, vất vả lắm mới thu xếp được một ngày cuối tuần để dành trò chuyện với
bảo bối của anh.
Lúc này trở lại nước Mỹ
tâm trạng so với trước đây không giống nhau. Trước kia, ở bên này hô phong hoán
vũ, thực hiện ước mơ hoài bão thấy mình thực sự rất thành công, thỏa mãn vô
cùng. Vậy mà bây giờ, chân vừa đặt xuống đất đã muốn lập tức trở về, có cả vạn
thuộc hạ dưới trướng cũng không bằng ở nhà ôm vợ yêu ngủ. Cố Lãng suy nghĩ,
không phải mình già rồi đấy chứ? Tư tưởng lơ đãng nhưng vẫn không quên dỗ Tiểu
Mạn, “Lại che mất rồi, để gần lại một chút cho anh nhìn đi.” Cầm tách cà phê
nhấp một ngụm, vuốt vuốt cằm, “Xem ra không có chuyện gì.”
“Thật không? Tiều tụy
muốn chết đi được ấy.” Tiểu Mạn vuốt mặt mình, cầm cái gương lên soi soi, mấy
ngày nay không ôm anh, ngủ không ngon, mắt thâm quầng hết cả rồi. Cô vừa mới
tắm xong, quần áo bẩn không thèm giặt, lấy đại quần áo của Cố Lãng mặc vào.
Thường ngày nhìn eo của anh rất nhỏ, thế mà lúc mặc quần áo của anh lên mới
thấy rộng thùng thình, cổ áo cũng rộng nữa, miễn cưỡng lắm mới ôm được bả vai
của cô, lúc nào cũng trực tuột sang một bên. Cô nằm sấp trước màn hình máy
tính, cảnh xuân trước ngực không che lấp được cứ thế thập thò khiến cho Cố Lãng
mới sáng sớm nhiệt huyết còn hừng hực được phen rửa mắt.
Chuông cửa vang lên, Tiểu
Mạn đứng dậy định đi mở cửa. Cố Lãng lo lắng dặn cô: “Này, khoác thêm áo rồi
mới được ra, nghe không!”
“Biết rồi!” Tiểu Mạn với lấy áo khoác treo trên móc,
lúc cài khuy mới phát hiện mình từ nãy tới giờ bị ăn đậu hũ, quay sang mắng:
“Sắc lang!”
…
Ngoài cửa ngoài Lục
Nhược, còn có một cặp vợ chồng trung tuổi. Tiểu Mạn nhớ mang máng, hình như đây
là cha mẹ Lục Nhược.
Cô đi dép ở nhà, trên
người mặc áo khoác của Cố Lãng, rộng thùng thà thùng thình, nhìn cực kỳ nhỏ
nhắn xinh xắn.
Theo con mắt nham nhở của
Lục Nhược, cái cô này đảm bảo bên trong không mặc gì. Anh hơi mất tự nhiên sờ
sờ mũi, mở to mắt: “Tiểu Mạn, đây là cha mẹ tôi, bọn họ đến là muốn cảm ơn cô.”
Tiểu Mạn vốn không nghĩ
lúc này lại có trưởng bối đến, lúng túng chào hỏi: “Chào hai bác ạ.”
Lục cha, Lục mẹ cười
cười. Tần Tiểu Mạn mời hai người vào phòng. Lúc Lục Nhược khom lưng cởi giầy,
Tiểu Mạn túm lấy cánh tay anh, khẽ hỏi, “Sao tới mà không nói trước cho tôi
biết?” Tư tưởng kính già yêu trẻ đã ăn sâu bám chắc trong lòng cô, tự dưng ăn
mặc thế này tiếp khách thật không có ý