
ng thì đụng sao.
“Tiểu Mạn, khi nào em về
nhà?”
“Dạ?” Tiểu Mạn ngồi lâu
hơi bị mỏi, “Cuối tuần này, em đặt vé rồi. Anh không về ăn tết thật sao?”
Cố Lãng suy nghĩ một lát,
gật đầu,
Tiểu Mạn thất vọng, “A”
một tiếng, méo mặt nhìn anh, cái vẻ mơ mơ màng màng cực kỳ khiến người ta
thương yêu.
Cô ở bên kia bây giờ là
buổi tối, rèm cửa phía sau đã buông xuống rồi, lại còn con cún chết tiệt kia
đang ườn mình, phơi cái bụng tròn quay ra ngủ nữa chứ. Quả nhiên, anh vừa đi nó
đã được bò lên giường ngủ rồi. Cố Lãng chằm chằm nhìn thế giới nhỏ trên màn
hình ấy, đôi mắt toát lên sự dịu dàng, đột nhiên trong lòng dấy lên một thôi
thúc khó hiểu.
Bàn tay có chút run rẩy móc một cái hộp nhỏ đặt trong
túi ra, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, mở chiếc hộp ra, ngẩng đầu thật dịu dàng
nói: “Tiểu Mạn, em…”
…
Im lặng một chút, Cố Lãng
từ từ gấp laptop lại, không đành lòng nhìn người nào đó đúng lúc quan trọng lại
dám ngủ gật. Đồ đầu heo, mới có hai phút mà cũng ngủ được, rồi lại nhịn không
được mở máy lên, còn chảy nước miếng nữa, ngu ngốc!
Nói như vậy chứ có người nào đó vẫn cứ ngồi nguyên tại
chỗ chằm chằm nhìn màn hình máy tính suốt cả đêm đấy.
…
Có tiếng người gõ cửa.
“Vào đi.”
Người mới tới cung kính
cúi đầu, hai tay dâng lên một tấm thiệp mời, “Nhị đương gia, Nam Cung lão gia
mời ngày hôm nay tới dùng cơm.”
“Ừ, biết rồi.” Cố Lãng
bảo hắn để tấm thiệp lên bàn. Lúc người kia chuẩn bị đi lại bị gọi giật lại,
“Giúp ta mua một bó uất kim hương.”
“Dạ.”
Tiểu Mạn về nhà, thông
báo tin Cố Lãng cuối năm nay bận việc không thể về được cho cha mẹ anh. Cố mẹ
và Cố cha tuy rằng không nói thêm gì, thế nhưng, nỗi thất vọng trên mặt thì khó
mà giấu được.
29 Âm lịch, Cố mẹ trong
bếp làm bánh chẻo, càng nghĩ càng thấy mình già thêm một tuổi mà chẳng có ý
nghĩ gì, vừa băm vừa chặt vừa thở dài. Cố cha nhìn dáng vẻ của vợ biết ngay là
lại nhớ con trai, muốn an ủi bà ấy một chút nhưng lại cũng chẳng biết nói gì,
đành thở dài theo.
Cố mẹ quay lưng đi lặng
lẽ chùi nước mắt, nghe tiếng Tần cha sát vách cười sang sảng, nhìn lại nhà mình
thấy quạnh quẽ vô cùng, không khỏi nức nở: “Nuôi con trai mà làm gì chứ, ra
ngoài có chức vụ hay không có cũng chẳng muốn về nhà, chỉ có con gái là tình
cảm.”
“Ô, bây giờ bà mới biết
có con gái tốt sao?” cửa nhà bị Tần mẹ đẩy vào, vừa lúc nghe thấy câu nói thê
thảm kia của Cố mẹ, phi thường đắc ý, khoanh tay đứng trước mặt Cố mẹ, điệu bộ
cả vú lấp miệng em. Thường ngày cùng mấy bà hàng xóm chơi bài, lúc nào bà ta
cũng đem chuyện Cố Lãng ưu tú thế này, thế kia ra nói, ép Tiểu Mạn nhà bà tới
mức không ngẩng đầu lên được. Hóa ra là bà già này cũng có lúc như thế!
Cố mẹ cởi tạp dề ra, xoa
xoa tay, lãnh đạm nói: “Tôi hôm nay không có hứng cãi nhau với bà.”
“Ui chao,” Tần mẹ hếch
mặt lên, quay người đi ra ngoài, “Uổng công Tiểu Mạn nhà ta thương mến hai ông
bà già bất tử nhà bà, còn đòi mời sang nhà chúng ta chúc mừng năm mới. Con gái
ngoan, nhà người ta không cần đâu, chúng ta về.”
“Mẹ!” Tiểu Mạn giật giật
cánh tay mẹ mình.
Cố mẹ nghe giọng Tiểu Mạn
mới phát hiện ra nãy giờ cô đứng khuất sau thân hình ục ịch của Tần mẹ, lập tức
ra dáng trưởng bối nở nụ cười ôn tồn.
“Con chào chú dì.” Tiểu
Mạn cười gượng, lúng túng gãi đầu, aizz, mẹ già vừa qua nhà người ta đã gây họa
rồi.
Tần mẹ không chịu thua
kém nguýt con gái nhà mình một cái, mẹ nó, tôi không như thế sau này gả vào nhà
người ta rồi cô tha hồ mà bị bắt nạt. Cái nha đầu chết tiệt ăn cây táo rào cây
sung kia. Đáng tiếc, Tần mẹ đánh giá quá cao chỉ số thông minh của con gái
mình, Tiểu Mạn nhìn dáng vẻ của bà, còn tưởng bà đang giận Cố mẹ, ánh mắt vô
tội nhìn bà.
“Dù sao, lễ mừng năm mới
nhà ta cũng mất ý nghĩa rồi, chi bằng qua nhà bọn họ đi?” Cố cha trưng cầu ý
kiến bà xã. Cố mẹ lập tức đồng ý, cầm cái chìa khóa đi ra cửa.
Tần mẹ vô cùng đắc ý:
“Nhìn đi, nhìn đi, con gái nhà ta thật là ngoan.”
Cố mẹ bây giờ đã lấy lại
phong độ, vươn tay ra thân thiết ôm lấy eo Tiểu Mạn, cười nói: “Tiểu Mạn này,
sau thành con dâu nhà dì rồi, dì nhất định thương con nhất.” Tiểu Mạn ngượng
ngùng cúi đầu cười.
Tần mẹ tức giận tới mức
lồng ngực phập phồng, cố nhịn không cốc đầu Tiểu Mạn một cái, hung hăng nguýt
Tần mẹ. Bà già bất tử kia, đồ hồ ly tinh. Bà ta chắc chắn là cố ý! Gả con gái
ra ngoài như bát nước hắt đi, tự dưng không công thành con nhà bà, coi như bà
lợi hại!
Tần cha khấp khởi, “Thế
nào, thế nào chậm vậy? Anh Cố, qua đây xem đầu tôi này, là con gái mua cho tôi
nhuộm đấy.” Đắc ý lắc lắc đầu, mái tóc bạc giờ đã nhuộm đen thùi bóng loáng.
Cố cha vui vẻ: “Anh Tần,
trẻ ra đến cả chục tuổi ấy chứ.”
Được khen, Tần cha càng
cao hứng: “Lại đây, lại đây, chúng ta cùng nhuộm.”
“Được rồi!” Cố cha khoác
vai Tần cha đi vào nhà.
Tần mẹ huých vai Cố mẹ một cái thật mạnh, đi vào
trước.
…
Buổi tối, hai nhà vui vẻ
quây quần bên bàn ăn. Cố mẹ liên tục gắp thức ăn cho Tiểu Mạn, “Ăn nhiều một
chút, dì thấy con gầy đi nhiều rồi. Cái thằng Lãng Lãng này, cũng không biết
quan tâm chăm sóc tốt một c