XtGem Forum catalog
Nhà Bên Có Sói

Nhà Bên Có Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324903

Bình chọn: 7.00/10/490 lượt.

mẹ con tốn nhiều nước mắt như vậy!”

Cố Lãng bưng một chén trà

cho cha, “Cha, cha bớt giận! Con đến phút chót mới có thể quyết định được

mà. Căn bản cuộc họp bị hoãn lại hai ngày nên con tranh thủ về.”

Cố Lãng đói bụng, ăn ngấu

ăn nghiến hai cái bánh chẻo to tướng. Cố mẹ yêu thương xoa đầu anh, “Ăn nữa

không, trong bếp còn nhiều lắm.”

Cố Lãng khoát khoát tay,

“Không ăn nổi nữa rồi.”

Cả Cố gia quây quần bên

bàn ăn, Tiểu Mạn cũng không muốn chen vào, câu nệ ngồi xem TV.

Cố Lãng vặn thắt lưng,

nheo nheo măt, “Mệt quá.” Cố mẹ vội nói, “Quay về phòng ngủ chút đi. Mẹ mua

chăn mới cho con nữa đó.”

“Dạ.” Cố Lãng không xách

hành lý, quay người đi ra cửa, chào tạm biệt Tần cha Tần mẹ, “Dì, chú, cháu về

trước đây.”

“Nhanh về nghỉ ngơi đi.”

Tần mẹ khoát khoát tay.

Tiểu Mạn chạy đi đóng

cửa, Cố Lãng đứng trước cửa nhà mình, hướng trong phòng… ngoéo một cái. Tiểu

Mạn toát mồ hôi, cái loại dụ dỗ trắng trợn như thế này, cũng chỉ có mặt dày như

anh mới dám làm. Bạn Tiểu Mạn mặc dù rụt rè vẫn kiên quyết từ chối bị quyến rũ,

đóng cửa lại.

Tần Tiểu Mạn trở lại

phòng khách, ngồi một lúc cũng không yên, chợt thấy hành lý của Cố Lãng, vội

đứng lên nói: “Cái kia, con mang qua cho anh ấy vậy.”

“Phiền Tiểu Mạn rồi.” Cố

mẹ dịu dàng cười.

Tần cha che mặt, tiểu tử thối, chắc chắn là cố ý dụ dỗ

con gái nhà ông mà.

***

Vào phòng Cố Lãng đúng

lúc anh đang thay quần áo. Tiểu Mạn nhìn anh, hình như có chút kỳ lạ, hành động

của anh hôm nay không được nhanh nhẹn cho lắm.

Nhìn một lúc lâu, Tiểu

Mạn cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ không đúng, “Không phải anh thuận tay trái

sao?”

Cố Lãng đang cởi dở cái

khuy áo, chìa tay phải ra, “Cũng đúng, vậy em giúp anh đi.”

Tiểu Mạn nhìn cánh tay

trái của anh, bĩu môi, “Tự làm đi, ăn no rửng mỡ hở?”

Cố Lãng chớp chớp con mắt

xấu xa, bước qua chỗ Tiểu Mạn, tay phải ôm lấy cô, “Thật nhé, thế thì lát nữa

anh cũng mặc kệ em.”

Tiểu Mạn đỏ mặt rồi, lát nữa, lát nữa cái gì? Cô không

to gan đến mức dưới mắt cha mẹ hai nhà mà lại không an phận đâu.



“Cố Lãng, anh bị thương!”

giúp anh cởi đồ, Tiểu Mạn mới thấy cánh tay trái của anh quấn băng, kinh hô một

tiếng.

“Không có gì, chỉ là trầy

da thôi.” Cố Lãng vô ý giật giật, lập tức ủy khuất nói, “Ai nha, đau lắm đó. Sợ

là không tự tắm được.”

Tiểu Mạn đầu đầy hắc

tuyến, cuối cùng đành làm người tốt: “Em giúp anh tắm vậy.”

Xả nước nóng đầy bồn,

Tiểu Mạn đỡ Cố Lãng ngồi vào trong.

“Đừng lộn xộn, vết thương

dính nước thì làm sao bây giờ?” Cô nỗ lực đè lại móng vuốt không an phận của Cố

Lãng, cô đang giúp anh gội đầu, bọt xà phòng bắn tung tóe khắp nơi.

Tay Cố Lãng bị ướt, ngửa

đầu đề Tiểu Mạn giúp anh xát tóc. Thân thể cô ở trước mắt anh, mùi thơm quen

thuộc quấn lấy mũi anh, ra ngoài hơn một tháng, bây giờ mà còn có thể an phận

thủ thường mới là lạ.

“Buông tay, em đi lấy vòi

hoa sen!” Áo ngủ của Tần Tiểu Mạn đã bị người nào đó cởi hết cúc áo, ra sức kéo

bàn tay đang mò vào trong ra, kiễng chân lấy vòi hoa sen. Muốn trả thù một

chút, cô vặn vòi sen tới mức lớn nhất, cố ý xối vào mặt Cố Lãng.

“Khục khục, em,” Cố Lãng

bị sặc, chống tay lên thành bồn đứng lên.

“Đáng đời, ai bảo anh lưu manh.” Quần áo của

Tiểu Mạn đều bị anh làm ướt, áo ngủ mỏng manh dính chặt lên người rất nặng,

nhiệt độ cơ thể lại cao nên cực kỳ khó chịu. Xả tóc giúp anh xong, Tần Tiểu Mạn

ném khăn mặt qua, “Anh tự lau tóc đi, em đi thay quần áo.” Chưa kịp đứng dậy,

cổ tay đã bị Cố Lãng kéo lại, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, hơi nóng từ chỗ bị anh

túm lấy lần theo cánh tay bò lên trên, chạy thẳng vào đại não.



Đã là đàn ông thì đều

quen với việc cướp đoạt, mặc kệ là anh ta nhìn vô hại cỡ nào. Đây là chân lý,

đối với đàn ông vừa nhìn đã thấy nguy hiểm, lại càng khục khục….

Tiểu Mạn bị Cố Lãng áp

vào cửa nhà tắm, sự đụng chạm khiến cô hít thở cũng thấy khó khăn, chỉ có thể

yếu ớt phản kháng, “Anh đừng, cha mẹ…”

Cố Lãng thẳng tay kéo

chiếc quần vải của cô xuống, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng mảnh mai, kéo cô

vào trong lòng. Thân thể Tiểu Mạn dính lấy người anh, vô ý đụng vào vết thương

của Cố Lãng.

Một viên đạn khiến tay

trái anh bị thương, nói nặng cũng không nặng, nhẹ cũng không phải là nhẹ. Bị

đụng như vậy, miệng vết thương đang khép lại bị nứt ra, đau khiến anh giật nảy

người.

“Xin lỗi.” Tiểu Mạn hoảng

sợ nhìn anh, “Làm anh đau sao?” vừa dứt lời, cô liền mắc cỡ muốn đánh vào đầu

mấy cái, lúc này, sao lại nhắc tới mấy cái… như vậy?

Cố Lãng thẳng lưng đụng

vào cô vài cái, thở hổn hển nói: “Đau lắm, đau chết đi được.” Vừa dứt lời liền

tuột chiếc quần phiền phức ra khỏi chân cô, ném lên sàn nhà đầy nước.

Nửa người dưới của cô đã

hoàn toàn trần trụi trước mắt anh, hai chân bị nâng lên lơ lửng khiến cô hoảng

hốt, “A” lên một tiếng hai chân thon dài đã quấn quanh thắt lưng gầy gò nhưng

đầy sức mạnh của người nào đó.

Trước lời mời gọi nhiệt

tình như vậy, bàn tay Cố Lãng lướt qua lưng cô, dừng lại ở trên gáy, gầm nhẹ

một tiếng, “Anh không nhịn được nữa.” rồi mạnh mẽ tiến vào.

Mặc dù vòng tay anh vẫn

đầy bao bọc