
nh đang ăn uống rất thoải
mái, bước qua ôm lấy cô, khẽ búng vào miệng, “Ăn cái gì mà vui thế?”
Tần Tiểu Mạn nhìn Cố Lãng
trước mặt mọi người mà hành động không nghiêm chỉnh tý nào, vội vàng đút cho
anh một miếng bánh. Mứt dứa làm cực kỳ ngon, ngọt mà không ngấy, vừa bỏ vào
miệng lập tức tan ra, mềm mềm dính dính. Cố Lãng chằm chằm nhìn vành tai trắng
nõn của cô, liếm liếm môi vẫn còn chút vị dứa hôn một cái.
Tiểu Mạn hoảng hốt che
lấy tai của mình, trừng mắt nhìn anh, đang muốn nổi giận thì đột nhiên có cái
gì đó lao vào ôm lấy chân cô.
“Man ngư, man ngư!” một
bé gái nhỏ nhắn bụ bẫm rất thân thiết ôm chân cô, lúng búng nói.
“Lâm Lâm!” Tiểu Mạn vừa
ngạc nhiên vừa vui sướng kêu lên, đặt chiếc đĩa trên tay xuống, khom lưng bế cô
nhóc lên, “Ai za, con càng lớn càng nặng.” Tiểu Mạn nhìn xung quanh một chút,
“Mẹ của con đâu?”
“Mẹ không đến, con đi với
cha!” Con nít thấy người quen thì rất vui vẻ, cọ cọ lên ngực cô làm nũng, “Man
ngư, thơm quá!”
Tiểu Mạn làm mặt xấu dọa
cô, “Gọi là dì Mạn, không phải là Man ngư. Dám gọi sai nữa, dì không thèm chơi
với con!” rồi thơm chụt một cái lên cái má phúng phính của Lâm Lâm.
Cố Lãng bị bỏ rơi chằm
chằm nhìn gương mặt Lâm Lâm, giống Nam Tịch Tuyệt tới chín phần, tự nhiên thấy
ngứa mắt.
Nam Tịch Tuyệt nguyên bản
lúc này cũng bưng một đĩa cá trình lớn bước tới, đặt xuống dưới bàn, nhìn con
gái nhà mình dính chặt lấy vợ Cố Lãng vừa ôm vừa nũng nịu không rời, trong ngực
cũng toàn một vị: Chua!
An Lâm Lâm quấn quýt lấy
Tiểu Mạn, Nam Tịch Tuyệt và Cố Lãng đứng bên cạnh một lúc cũng bị mấy người
khác tới kéo đi.
Tiểu Mạn thấy Nam Tịch
Tuyệt đi xa rồi mới nhỏ giọng hỏi Lâm Lâm: “Mẹ con thế nào rồi?” Cô đã lâu
không liên lạc với An Nhiên. Gọi điện thì không ai nghe, đoán rằng cô ấy
đã dời đi rồi.
Lâm Lâm cũng bắt chước
giả vờ thần bí thì thầm: “Mẹ ở nhà.”
Tiểu Mạn kinh ngạc: “Cái
gì, ở nhà?”
Lâm Lâm cắn ngón tay, “Là
ở nhà của cha. Nhà to lắm. Mẹ đang ngủ.” Thấy vẻ mặt Tiểu Mạn ngây ngốc, Lâm
Lâm giải thích, “Cha nói mẹ mệt, phải nghỉ ngơi cho khỏe.”
Tha lỗi cho cô đen tối.
Tiểu Mạn nhìn trời, từ ngữ trong sáng đáng yêu từ lời đứa con nít sao vào đầu
cô nó lại đen sì vầy. Tiểu Mạn nắm chặt tay, cô mà thấy An Nhiên, nhất định
phải bóp chết cô ta. Cái cô này rốt cuộc có xem cô là bạn bè nữa không? Chuyện
gì cũng không cho cô biết!
Lúc nhìn thấy phu nhân C
trong truyền thuyết, Tiểu Mạn kinh hãi. Mẹ của Trần Thần, có phải hơi trẻ quá
rồi không? Người phụ nữ ấy nhìn như công chúa vậy, đôi giày thủy tinh trong
suốt, không búi tóc, không gài trâm mà buộc tóc đuôi ngựa. Dưới ánh đèn, nước
mắt sướt mướt, cầm tay một cô gái tóc ngắn, đặt vào trong tay của Trần Thần,
lúc này mặt mũi vô cùng tối tăm. Hai nhân vật chính sắc mặt đều không được tốt
cho lắm. Tần Tiểu Mạn đứng dưới nhìn, có vẻ như nếu không phải phu nhân C giữ
lại, hai người bọn họ dám đạp nhau ra xa cả vạn dặm lắm.
Bất luận thế nào, lúc
thấy Trần Thần đeo nhẫn lên ngón tay vị hôn thế, sống mũi của Tiểu Mạn chợt cay
cay. Cố Lãng đứng bên cạnh cô, đêm nay anh mặc âu phục màu đen, áo sơ mi bên
trong màu rượu vang, cùng màu với cà-vạt, vẫn đẹp trai tới rối tinh rối mù như
vậy. Anh đứng ngược sáng, cô khẽ tựa vào người anh.
Đan tay cô vào tay anh, từng ngón từng ngón một thật
ấm áp, Cố Lãng chấn động, vội vã nắm chặt lấy….
…
Tiệc tan cũng đã quá nửa
đêm.
Tần Tiểu Mạn đi vài bước
đã không chịu nổi, ngồi lên ghế sofa. Đêm nay cô đi một đôi giày mới, cọ vào
chân đau quá.
Cố Lãng nhìn xuống bàn
chân đỏ ửng của cô, “Đợi một lát.” Bóng dáng cao lớn theo dòng người đi ra
ngoài, rất nhanh đã không thấy đâu nữa. Vào giây phút anh biến mất khỏi tầm
nhìn của cô, trong lòng đột nhiên chua xót. Phải chăng, hạnh phúc đến quá dễ
dàng sẽ khiến cho người ta cảm thấy không phải sự thật? Vì sao, rõ ràng anh
đang ở bên, vẫn sợ, chỉ một thoáng anh sẽ biến mất. Mà cô, cô vẫn chỉ có thể âm
thầm yêu anh mà thôi.
Yêu một người rất nhiều,
nhiều tới mức trái tim đau nhức khôn nguôi.
Lúc Cố Lãng trở về, đôi
giày da đi đang đi đã đổi thành giày vải. Trên tay còn cầm một bọc màu xanh.
“Ở đâu ra vậy?” Tần Tiểu
Mạn nhìn đôi giày trên chân anh. Loại giày này hổi nhỏ bọn họ thường hay đi.
Tuy rằng kiểu dáng rất bình thường nhưng đi vào rất ấm. Giày là do bà cô tự tay
làm, mỗi một đường may đều chứa đựng tình cảm người già dành cho con cháu.
Cố Lãng ngồi xuống trước
mặt cô, mở cái bọc kia ra, “Sáng nay vừa mới lấy, là của bà nội em gửi tới. Anh
ký nhận rồi bỏ lên xe luôn. Đi thử xem, ấm lắm.”
Cố Lãng đi đôi giày màu
đen, đôi của Tiểu Mạn màu đỏ, Tần bà khéo tay thêu lên mũi giày vài bông hoa.
Sờ thấy bàn chân cô lạnh
lẽo, Cố Lãng yêu thương, cau mày cởi đôi giày cao gót kia ra, “Sau này đứng đi
loại giày này nữa, không tốt.”
“Đẹp mà.” Tiểu Mạn lầm
bầm.
Cố Lãng lườm cô một cái,
túm lấy chân cô giúp cô đi giày. Giày mới có hơi chật một chút, phải tháo dây
giày ra mới đi vào được.
Nhìn anh cao lớn như vậy
lại ngồi chồm hổm trên mặt đất giúp cô buộc giày, Tần Tiểu Mạn hấp háy mũi,