
g.
Vốn Cố Lãng và Tần Tiểu
Mạn nghĩ tên này cũng được, kết quả Tần mẹ nghe xong đã lại bên nôi cục cưng
khẽ đưa, nhíu mày nói: “Cốc tử, Bàn tử? Cháu ngoại bảo bối yêu quý của chúng ta
mà lại thành cỏ cây hèn hạ sao, có bà ngoại đây rồi, mấy đứa cứ yên tâm!”
Hai người liền trầm mặc.
Cố Lãng nghi hoặc nói: “Tiểu Mạn, em xác định mẹ em học xong đại học không?”
Tiểu Mạn gật đầu, “Chắc.
Mẹ em nói, ngày đó bà thi đại học, còn đỗ thủ khoa.”
Tần Tiểu Mạn sinh xong,
các trưởng bối nhớ cháu, thương lượng một lúc, liền bàn tới chuyện dọn tới thành
phố S, ở nhà mà Cố Lãng mua cho bọn họ. Ngày mai là ngày cục cưng tròn một
tuổi, trưởng bối hai nhà vui tươi hớn hở chuẩn bị chọn đồ để cháu họ đoán tương
lai. Không muốn xa cục cưng, liền mang hai đứa về nhà.
Tiểu Mạn nhìn ông nội bà
nội, ông ngoại bà ngoại nhìn cục cưng tỏ vẻ hài lòng, Tuy rằng không
muốn, vẫn phải theo Cố Lãng về.
Cố Lãng lái xe tới một
cửa hàng tiện lợi, mở cửa bước xuống một lát rồi trở lại. Lúc đó Tiểu Mạn cũng
đã ngủ được một lúc rồi, con ngươi mông lung nhìn anh, “Anh mua cái gì vậy?”
Cố Lãng xấu xa nở nụ
cười, “Thứ tốt.”
Về đến nhà, Tiểu Mạn còn
chưa kịp đổi giày, đã bị Cố Lãng ép lên cửa cắn loạn một hồi. Anh cấp thiết cởi
quần áo, bàn tay to xoa bộ ngực của cô, “Vợ à, chúng ta lâu rồi không có thế
giới riêng của hai người.”
Tiểu Mạn thở gấp, mềm mại
ôm dính lấy anh. Bị anh dày vò như vậy, cô cũng đã có phản ứng, dưới thân cũng
vì anh mà tràn ra. Cố Lãng đưa ngón tay chạm vào, rút ra rút vào vài cái, thỏa
mãn xoa xoa ngón tay, cắn lên vành tai cô, cười tà: “Vợ à, ướt quá.”
Tiểu Mạn bị anh khiêu
khích cũng nhịn không được, kẹp lấy thắt lưng anh thúc giục. Cố Lãng đeo cái
thứ mà anh mua ở tiệm tiện lợi vào, chậm rãi đưa vào trong, rất nông, rồi lại
rút ra. Nâng cặp mông non mềm của cô lên, khẽ nhéo, “Vợ ngoan, có muốn không?”
Tiểu Mạn biết tình khí tà
ác của anh bắt đầu bạo phát theo cấp số nhân, nghẹn ngào cắn vào vai anh một
cái, chịu thua: “Muốn…” Anh thật xấu, cứ như vậy khiêu khích cô đến không chịu
đựng nổi.
Cố Lãng đắc ý thẳng lưng,
mạnh mẽ tiến vào. Tiểu Mạn yêu kiều kêu lên một tiếng, có thể cảm nhận được đêm
nay anh … hăng hái hơn bình thường, khiến cô vất vả chống đỡ, rồi lại không
chịu được, khuất phục trước khoái cảm mang lại…
Cố Lãng đặt cô dựa vào
ván cửa, cho đến lúc nghe cô kêu đau đành rút ra, xoay người cô lại kiểm tra
cái lưng, theo ngọn đèn nơi hành lang mới phát hiện trên làn da trắng nõn bị va
chạm tới xanh tím, rất đau lòng lè lưỡi ra liếm.
Tiểu Mạn đang đau buốt
lại cảm nhận được lửa nóng nơi đầu lưỡi hết sức rõ ràng trên lưng, không kiềm
được ngửa đầu, dạ dày liền tiết ra thứ gì đó… Cố Lãng cảm nhận được sự biến hóa
của cô lại càng hăng hái, đặt hai tay của cô chống lên cửa, từ phía sau tách
hai chân cô ra, lại một lần nữa đi vào…
“A… anh nhẹ thôi!” Tiểu
Mạn bị anh đụng chạm như vậy, lưng thì hết đau, nhưng tay lại mỏi nhừ, đầu gối
càng không ngừng cách xa cửa, càng khó chống đỡ hơn. Hơn nữa, với kiểu tư thế
này tiến vào rất sâu, thực sự mời cô “dục tiên dục tử”… đau đến mất hồn.
Cố Lãng tà ác va chạm một
lát, đỡ eo của cô xuống, hai người quỳ gối trên thảm. Cả người cô bị anh ôm vào
lòng, anh cứng cáp thẳng lưng, quả thực như muốn tách đôi người cô ra.. Bàn tay
vươn ra phía trước nắm lấy bầu ngực, không ngừng vân vê, khiến cô phải thét
chói tai…
Anh rốt cục cũng bùng nổ..
***
Đầu óc trống rỗng của
Tiểu Mạn từ từ trở lại. Đợi cho hơi thở bình ổn, anh cắn cắn cái cổ của cô,
thấp giọng hỏi: “Thoải mái không?”
Tiểu Mạn biết rõ thời
điểm này ai đó chỉ muốn được nịnh nọt, vội nói: “Thoải mái.” Sau khi cô sinh
con, Cố Lãng chú ý săn sóc cơ thể cô, một thời gian dài không đụng chạm với cô.
Cô còn nhớ rõ, lúc đó là khoảng thời gian chật vật nhất của anh, lần nào cũng
chỉ chốc lát là không chịu đựng nổi. Đã thế cô còn lấy chuyện kia để trêu chọc
anh. Tôn nghiêm đàn ông của anh thế mà lại để cô chơi đùa. Cố Lãng thầm ôm hận,
liền nhất quyết không buông tha cho cô, quyết tâm sau này không tra tấn cô đến
kêu khóc cầu xin tha thứ mấy ngày liền tuyệt không bỏ qua. Khiến Tiểu Mạn hoảng
sợ chính là, “Lão già” quá 30t mà thể lực hình như càng ngày càng tốt thì phải
T__T…
Cố Lãng bế cô vào phòng.
Tiểu Mạn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ, còn chưa lên tới giường đã bị
anh đặt ngã xuống đất. Tuy là ngã trên thảm dày, không hại gì đến cô, nhưng
là---
Cố Lãng cũng nằm xuống
dọc theo thân thể của cô, một chân đặt vào giữa hai chân cô, tách ra. Một tay
đặt sẵn bên trong đầu gối ép xuống, tiếp tục tấn công, trầm giọng cười: “Chúng
ta tiếp tục thoải mái nha…”
Tiểu Mạn than khóc T__T…
Đêm nay, Tiểu Mạn bị Cố
Lãng thử thách độ mềm dẻo của cơ thể, đủ các loại tư thế xinh đẹp đều bị anh lôi
ra đùa nghịch. Hơn nữa, đáng sợ chính là, lúc mang thai, nhìn anh khổ sở chịu
đựng, Tiểu Mạn từng thẹn thùng giúp anh…. Bây giờ, cô lại phát hiện, đàn ông….
Nhất định, nhất định không thể, không được nuông chiều!!!!!!!!!!!!!!
Càng về sau, Tiểu Mạn
không chỉ có thân dưới đau xó