
con trai con gái đi siêu thị mua quà. Ngày mai là sinh nhật hai đứa,
Cố Lãng lại đi công tác, bất quá đã gọi điện nói đêm nay sẽ về.
Hai đứa nhóc được tới
siêu thị, vui vẻ lôi một đống đồ chơi nhét vào trong xe đẩy. Lúc tính tiền, Tần
Tiểu Mạn lấy tấm card mà hồi trước Cố Lãng đưa cho cô ra, nhất thời tò mò,
“Tiểu thư, phiền cô xem hộ tôi trong này còn bao nhiêu tiền. Cảm ơn.”
Nhân viên thu ngân đọc số
tiền cho cô. Tần Tiểu Mạn hóa đá.
“Mẹ, làm sao vậy?” Hiểu
Nhiễm kéo tay cô.
Tần Tiểu Mạn cúi đầu nhìn
tấm card trong tay, “Thật… thật… nhiều…”
Hai đứa nhóc nhíu nhíu
hai hàng lông mày nhỏ, khẽ nhìn nhau, bắt đầu đem đồ chơi trong xe đặt ra
ngoài.
“Các con làm gì vậy?”
Tiểu Mạn khó hiểu.
Hiểu Manh nói với em gái: “Nhiễm Nhiễm ngoan, chúng ta
chỉ cần một món quà thôi phải không?” “Dạ.” Hiểu Nhiễm đáp, rất đáng thương lựa
ra một cái bát nhỏ, “Cái này để Cầu Cầu ăn cơm, có thể giữ lại không?”
Hiểu Manh trong tay cầm
một chiếc xe đồ chơi, nhìn ánh mắt khát vọng của em gái, nhịn đau gật gật đầu,
“Em giữ lại đi.” Nói xong đặt cái xe đồ chơi xuống.
“Sao lại bỏ đi? Không thích sao?” Tiểu Mạn hỏi, “Không
thích thì chúng ta lại đi chọn?”
Hai
đứa đồng loạt lắc đầu, cùng kêu lên: “Không cần.” Tiểu Mạn hoài nghi đành nắm
tay dắt bọn nhóc đi. Hai đứa cũng nắm chặt tay mẹ, cảm thấy cha mẹ mình
thật quá vĩ đại, nhà nghèo như vậy mà vẫn chiều bọn chúng …. “____”
Cháo gà ——
Hai năm sau, việc giành nhau đặt tên cho hai đứa nhóc nhà họ Cố cũng kết thúc.
Cố Lãng nhìn hai cái tên trong sổ hộ khẩu “Cố Hiểu Manh, Hiểu Nhiễm” , lại nhìn
cô vợ ngồi bên cạnh rất vui vẻ, đành phải ngoan ngoãn chấp nhận, vô cùng đồng
cảm với thằng con trai yêu quý, con à, cha không phải cố ý đặt tên này cho con
đâu T___T…
. “A, cháo trứng tốt lắm đấy!” Tần Tiểu Mạn chạy vào
nhà bếp, mang cái bao tay dày vào, làm bữa tối cho cục cưng. Hai cái bát nhỏ,
mỗi bát đập một quả trứng gà, bỏ vào nồi háp cách thủy, trứng gà liền đông lại
thành một khối mềm mềm, thêm chút dầu vừng, dùng cái muỗng khuấy đều sẽ
giống như cháo, vàng ruộm, ừm, Thơm thật là thơm!
Trong phòng khách, hai đứa nhóc đang lăn lộn trên sàn
nhà, vui đùa ầm ĩ…Cố Lãng trái lại tha thiết mong chờ đi vào bếp, “Vợ ơi, anh
đói. Có của anh không?”
Tần Tiểu Mạn thật thà: “Không có.” Mắt thấy vẻ mặt Cố
Lãng đìu hiu, cô vội dỗ dành, “Anh muốn ăn em… làm nữa cho anh là được mà.” Ném
cho cô ánh mắt u oán, Cố Lãng xoa xoa cái dạ dày lép kẹp của mình, đi ra phòng
khách gọi cục cưng ăn cơm.
Hai cục cưng sau khi chơi đùa, lúc này thấy có đồ ăn
đều ngoan ngoãn níu để cha đeo khăn ăn lên cổ, ánh mắt long lanh tha thiết
nhìn mẹ, ack, mẹ đang bưng cơm chiều trong tay ó…
Cố Lãng bưng một cái bát, vui vẻ hớn hở nhéo má con
gái nhỏ: “Cục cưng ngoan, gọi ba ba đi.”
“Ba ba!” Hiểu Nhiễm luôn luôn nghe lời.
“A a a ~~~~!” Cố Lãng cao giọng, đút cho cô nhóc cả
một thìa đầy. Tần Nhiễm “A” theo một tiếng, ngậm chặt lấy cái thìa, ngây thơ
cười, không chịu nhả ra, cái miệng nhỏ không nuốt hết được thìa cháo bị rớt ra
ngoài, nhiễm vàng cả cái khăn ăn trắng tính.
Cố Lãng cười híp tịt hai
mắt, đặt cái bát xuống, giúp cô nhóc lau miệng, “Con với mẹ con đúng là giống
hệt nhau.”
Tiểu Mạn đang ngồi bên cho con ăn, bất mãn trừng mắt nhìn anh một cái: “Em làm
sao?”
“Em cũng coi như là do một tay anh nuôi nấng đó.” Cố
Lãng rất khí thế khẳng định, “Lúc ba mẹ em phải trực đêm, đều mang em ném sang
nhà anh, chẳng biết ai cả ngày đi theo anh cầm cái bát đòi ăn chứ!”
Xét thấy không thể phản bác sự thực, Tần Tiểu Mạn đành
lựa chọn cách im lặng. Cố Hiểu Manh ăn rất khỏe, im lặng ăn xong bát của mình,
lúc này đang chằm chằm nhìn cái bát của em gái, ánh mắt sáng ngời dị thường.
“Không được ăn nữa.” Tần Tiểu Mạn lau miệng cho thằng
nhóc, uy hiếp, “Con trai mà ăn nhiều quá, sau này người biến dạng, không có bạn
gái nào thèm thích đâu!” Giọng nói có chút nghiêm khắc, Hiểu Manh ngây thơ chu
cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận chẹp chẹp đầy ủy khuất
Cố Lãng nhìn nhìn hai đứa
nhỏ như hai con búp bê đang ngồi trên ghế sofa, cảm thấy lời nói này hình như
hơi bị vô nghĩ …
Tần Tiểu Mạn vừa thẹn vừa giận, đúng là trước mặt Cố Lãng, tí tẹo riêng tư với
danh dự cũng chả có. Trước đây, khi còn bé, chuyện cô đái dầm anh cũng biết,
nghe nói anh còn giúp cô chùi mông nữa. Nghĩ lại, trên người cô, cái gì chẳng
bị anh nhìn thấy hết trơn rồi. Cũng khó trách anh ban đầu không thích nổi cô,
chắc tại nghĩ đến chẳng thấy có cái gì để khám phá nữa hết á = =. Chậc, Cố phu
nhân nầy đây, bận rối rắm xem xét lại vấn đề tồn tại của mình, quên xừ mất phải
nấu cơm cho chồng
Xử lý xong ít công việc còn đọng lại, Cố Lãng đói tới
mức bụng dán lên lưng từ trong thư phòng đi ra, liếc mắt thấy bàn ăn trống
rỗng, biết ngay mình bị bỏ đói. Kết quả hùng hùng hổ hổ lôi vợ từ trong phòng
ngủ ra, “Nha đầu, không cho anh ăn cơm, anh ăn em. Chọn cái nào?”
Tần Tiểu Mạn không có chút khí phách lập tức đi làm
cho anh một bát cháo gà to tướng…
Ăn uống no say, Cố Lãng liền bế xốc vợ lên vai đi vào
phòng ngủ.
“