
ôm nay cô rất căng thằng,
càng căng thẳng lại càng không ngừng nôn. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Cố
Lãng nhìn thấy đau lòng, giao lại hết cho Lục Nhược, rồi “trộm” cô ra ngoài.
“Không sao.” Cố Lãng cõng
cô ra hoa viên, “Chờ em khỏe lên chúng ta lại đi vào.”
Tiểu Mạn im lặng. Cô thấy
được sự xa hoa của hội trường, thấy được chỗ đó không chỗ nào không có hoa
hồng,. nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ người thân cũng như khách
mời. Thế nhưng, cô vẫn không có dũng khí để bước lên sân khấu. Cô ôm lấy cổ Cố
Lãng, thấp giọng nói rằng: “Có thể không vào được không?”
Cố Lãng dừng chân, đặt cô
lên chiếc ghế gỗ, quỳ xuống, nắm lấy hai bàn tay cô, rất nghiêm túc nói: “Tần
Tiểu Mạn, con nguyện ý làm vợ của Cố Lãng chứ? Hắn sẽ suốt đời yêu con, bảo vệ
con, tuyệt đời không rời con nửa bước.”
Tần Tiểu Mạn kinh ngạc
nhìn anh, mấp máy môi, không nói nên lời.
Cố Lãng lại hỏi lại lần
nữa, “Con nguyện ý chứ?”
Tiểu Mạn khàn giọng nói:
“Nguyện ý.” Dừng lại, đầu lưỡi cô muốn đông cứng, ấp úng hỏi: “Anh có nguyện ý
làm chồng em không? Em sẽ, cũng sẽ yêu anh.” Cô còn muốn nói nữa, có điều trong
đầu trống trơn.
“Anh nguyện ý.” Cố Lãng
rất chăm chú nói, lại lụ khụ vài tiếng, “Bây giờ, mời tân lang và tân nương
trao nhẫn.”
Cố Lãng dường như có phép
thuật, lấy ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung, chậm rãi mở ra. Tiểu Mạn kinh ngạc
thảng thốt nhìn bên trong, chính là chiếc nhẫn bị ném đi! Anh đeo nhẫn vào tay
cô, dịu dàng nói: “Anh đã đi tìm lại nó. Vì nó, anh phải tình nguyện để Nam Tử
sai khiến suốt hai năm trời!”
Tiểu Mạn nức nở nói: “Em
quên chuẩn bị nhẫn cưới rồi. Em, em thật vô dụng mà..” Cô rất ảo não, thật sự
không nhịn được.
Cố Lãng vuốt tóc cô, từ một
chiếc túi khác móc ra một chiếc hộp, bên trong là hai chiếc nhẫn kim cương,
“Đây là cha em đưa cho anh. Em để quên ở nhà.”
Đó là hai cái nhẫn cha mẹ
hai nhà hùn tiền mua, cuối cùng đưa cho con trai con gái làm lễ vật kết hôn.
Tần Tiểu Mạn ngốc nghếch
đeo nhẫn vào cho anh. Phía bữa tiệc có tiếng động, chẳng biết ai đã đốt pháo
hoa, nhất thời cả bầu trời đỏ rực. Cố Lãng nắm lấy tay cô, cười nói: “Aizza, ở
góc này nhìn không rõ, vốn lên trên kia có thể nhìn thấy toàn cảnh.”
Tần Tiểu Mạn nhìn chằm
chằm màu sắc biến ảo trên bầu trời, thấp giọng nỉ non: “Như vậy là đủ rồi, thật
đấy!”
“Nha đầu ngốc.” Cố Lãng
ôm cô vào lòng, “Em sao dễ dàng thỏa mãn vậy? Anh chuẩn bị nhiều như vậy, lúc
này chỉ tiện nghi cho khách khứa, cho bọn họ có dịp tham quan miễn phí rồi.”
Tiểu Mạn thỏa mãn híp híp
mắt, “Em tuy bất tài, nhưng rất tham lam, muốn độc chiếm cả thể xác lẫn tâm hồn
anh. Anh là của em rồi.”
Cố
Lãng cười khách khách, cúi đầu hôn cô, “Phải, anh là của em.”
Rốt cuộc hôm đó, quà sinh
nhật mà Hiểu Manh và Hiểu Nhiễm có được lại chỉ là một cái bát ăn cơm cho chó,
hai đứa trái lại lại rất vui vẻ.
Tiểu Mạn cùng hai đứa
nhóc nằm trên ghế sofa chờ, tik tak, tik tak, cũng 10h rồi, Cố Lãng vẫn chưa
về. Hiểu Nhiễm dụi dụi mắt, nũng nịu: “Cha khi nào mới về?”
“Nhanh mà, con ngoan, hai
đứa đi ngủ trước đi.”
Hiểu Nhiễm lắc lắc đầu,
ôm lấy cái gối ôm, tiếp tục chờ.
Nhàm chán, Tiểu Mạn liền
bật TV, bản tin buổi tối tin tức thập phần kinh sợ: “Đường cao tốc từ thành phố
S đến thành phố C xảy ra tai nạn, một chiếc xe hơi bị đâm tạm thời chưa xác
định thương vong!”
Trong lòng cô lập tức
hoảng sợ! Run rẩy cầm điện thoại gọi di động cho Cố Lãng. Một lần.. rồi lại một
lần vẫn không có người nghe, sợ hãi dẫn dần dâng cao, máu nơi gan bàn chân
dường như bị vắt sạch, lạnh ngắt. Đang sợ hãi, điện thoại trong tay reo lên. Là
Lục Nhược.
“Chị dâu, anh không có
việc gì. Bởi vì nhiều tuyết nên có chiếc xe quệt vào thanh chắn thôi, không ai
bị sao cả. Di động của anh hết pin, anh vội vàng đi nên chắc không biết. Em gọi
điện nói trước cho chị một tiếng.”
Tiểu Mạn tâm tư lúc này
mới hạ xuống một chút, cô mở miệng, vẫn còn chút run rẩy nói nhanh: “Cố Lãng
không ở cùng với cậu sao?”
Lục Nhược cười hì hì:
“Chỗ này kẹt xe, tạm thời không đi được, anh xuống xe đi trước rồi.”
Đồ ngốc này! Tiểu Mạn thầm mắng, trời lạnh như vậy anh
còn chạy loạn gì chứ.
***
Cố Lãng mở cửa, đập vào
mắt anh là một khung cảnh thực ấm áp: Hai đứa nhỏ mũm mĩm, môi nhỏ hơi bĩu ra
dựa sát vào nhau, mẹ chúng cũng đang nằm, xem chừng đều ngủ say. Mà cái con
người mà anh yêu nhất kia, vừa mở mắt ra thấy anh về, trong nháy mắt, nước mắt
đã chảy ra, nức nở nói: “Anh còn biết mà về sao!”
Bên ngoài tuyết rơi, Cố
Lãng phủi phủi vai áo, đi qua ôm lấy cô, “Xin lỗi, làm em lo lắng rồi. Anh đi
một đoạn xa mới phát hiện di động hết pin.”
“Cha.” “Cha về rồi!”
Cố Lãng giang tay ôm lấy
hai đứa nhỏ, thơm bên này, thơm bên kia một cái, “Bảo bối, nhớ cha không.”
“Nhớ!”
Tiểu Mạn đưa tay vuốt ve
hai gò má bị gió thổi lạnh lẽo của anh, vừa chạm vào, vừa hôn lên. Một chút nơi
má, một chút nơi sống mũi cao thẳng, một chút nơi hàng mi đen dày, một chút nơi
đuôi mắt, cuối cùng dừng lên ở môi, lưu luyến không thôi. Cố Lãng dịu dàng ôm
lấy cô, nụ hôn từ thanh lương chuyển sang nóng b