
Không phải anh nói ăn cơm xong rồi thôi sao?” Tần
Tiểu Mạn giãy dụa, “Em chưa xem hết tài liệu ôn tập mà, ngày mai còn phải thi
nữa đó.” Cô lúc đó phải thi nâng cao trình độ, bởi vì kết hôn mà phải trì hoãn
lại, gần đây, nhìn thấy An Nhiên tự mình kiếm tiền, cô cũng không muốn ở nhà
làm ký sinh trùng, bắt đầu tự sạc pin cho mình…
Cố Lãng đè cô lên giường, hôn lấy hôn để, quần áo cũng
cởi ra lúc nào không biết, lập tức vùi đầu vào khuôn ngực mềm mại mà gặm, mà
cắn. Tiểu Mạn bị động chạm lại cũng phản ứng. Sau khi tiến vào chống hai tay
bên đầu cô, tùy ý vận động, tà ác cười: “Vợ ngoan, bây giờ là em ăn anh, đâu có
phải anh ăn em đâu.” = =
Tần
Tiểu Mạn nước mắt hai hàng, ánh mắt ngàn dao như muốn chọc tiết Cố Lãng, mới
vừa ăn no lại ăn nữa, không sợ no mà chết à!
***
[Suối nước nóng'> ——
4 người nhà họ Cố cùng nhau đi tắm nước nóng
Hai cục cưng mỗi đứa một cái phao, thi nhau đạp đạp
trong hồ nước ấm áp. Giữa làn hơi nước mờ mịt, hai đứa chân tay trắng nõn mũm
mĩm thật là chói mắt
Cố Lãng nằm chềnh ềnh phơi mình trên tảng đá, lười
biếng nhìn Tần Tiểu Mạn thỉnh thoảng lại lôi một đứa nhóc lên, sợ chúng bị sặc
nước. Khuôn ngực trắng mịn lúc ẩn lúc hiện trong nước, thỉnh thoảng lại ngoi
lên khoe khoang một chút, lại còn hai đóa kia ướt nước trở nên hồng hồng lại
càng gian ác mê hoặc lòng người…
Lúc Tiểu Mạn đi qua trước mặt anh, Cố Lãng chân dài
đang ngâm trong nước giơ ra, thập phần vừa lòng thấy Tiểu Mạn nghiêng ngả ngã
về phía mình. Bởi vậy, mùi hương dịu nhẹ chốc lát tràn ngập trong lòng. Cố Lãng
không chịu được nữa càng dán chặt vào người cô. Ngậm lấy vành tai đang đỏ hồng,
bàn tay không an phận vuốt ve khắp nơi…
“Anh điên rồi!” Tần Tiểu Mạn cố gắng cự tuyệt, “Hai
đứa nhỏ cũng ở đây mà!”
Cố Lãng
ở dưới nước điều chỉnh vị trí, thở gấp: “Em nói nhỏ một chút!” Tần Tiểu Mạn lại
một lần nữa rơi lệ. *Em cũng rơi lệ T_T!*
*Chuột cũng vậy T__T*
***
Thời gian thấm thoát qua nhanh. Hai cục cưng nhà họ Cố cũng trưởng thành.
Cố Hiểu Manh, một tháng sau khi nhập học. Bởi vì Hiểu
Nhiễm phải ở lại làm trực nhật, hắn cũng đứng dưới lầu chờ.
Hai nữ sinh toe toét đi qua trước mặt hắn. Cố Hiểu
Manh mặt không đổi sắc vẫn nhìn chằm chằm đi đâu đó. Thật đáng tiếc, Tiểu Manh
Manh trước đây ngây thơ, thuần mỹ, lương thiện từ sau lễ rửa tội mặt mũi chẳng
biết học ai đã thành ra trơ như đá. Ba hắ đối với chuyện này vẫn rất u sầu..
Đính lên cái biểu tình như vậy thật là lãng phí vẻ bề ngoài được kế thừa của ba
hắn mà…
Nữ sinh Giáp (huyền bí cười hề hề): “Mày biết không,
cùng cấp với chúng ta có một nam sinh tên là Hiểu Manh.”
Nữ sinh Ất: “Biết chứ biết chứ! Hắn rất là đẹp trai
nha! Tên cũng hay, người cũng đẹp… Thật muốn làm quen với hăn một chút! [Cùng
lúc nhìn Cố Hiểu Manh nháy mắt một cái'>
Đáng tiếc, hoa rơi hữu ý, nước chảy không có mắt, cũng
không có tình T__T…
Lại có hai nữ sinh khác đi qua hắn, cười cười, một cô
còn tỏ vẻ như lơ đãng vuốt lên vuốt xuống mái tóc không được dài lắm..
Lượn qua rồi lại lượn lại một lần nữa.
Cố Hiểu Manh im lặng nhìn trời, hai con nhỏ này này,
lượn qua lượn lại làm cái khỉ gì vậy?
Một chiếc khăn tay nhẹ nhàng bay bay bay rơi ngay
xuống chân hắn, liếc sang một cái, là hai nữ sinh nãy giờ lượn qua trước mặt
hắn N lần, đang thẹn thùng nhìn hắn.
Cố Hiểu Manh liếc nhìn cô, cô nhóc tim lại càng đập
mạnh, mặt lại càng đỏ hơn. Hắn thản nhiên quay sang, nhấc chân đạp lên cái khăn
tay trắng tinh đó, một dấu giày in đậm lên….Bước chân thậm chí không ngừng lại
dù chỉ một chút, vội vàng đi đến cầu thang, nói chuyện với một cô gái với khuôn
mặt xinh đẹp vừa mới đi xuống lầu. Rắc rắc, trái tim dễ vỡ của người nào đó
loảng xoảng rơi đầy đất….
Bỏ mặc
nữ sinh với cái khăn đó, vành mắt đỏ hồng, nhìn bạn Hiểu Manh nhà mình nắm tay
cô gái kia bỏ đi… Hắn đi xe đạp, vạt áo sơ mi trắng bị gió thổi bay bay, cô gái
với khuôn mặt đáng yêu kia chạy lại, nắm lấy thắt lưng hắn trèo lên xe, được
chở đi rồi. >*<
***
Hồi đầu tháng ba, Tần Nhiễm thích Tô Ức- bạn học cùng lớp, liền đem tâm sự con
gái kể cho khuê mật tỷ tỷNam An Lâm.. Luôn thích hành động, Lâm lâm lập tức xúi
cô đi thổ lộ, không bắt tận tay thề không bỏ qua…
Hôm ấy, Cố Lãng đang xử lý công việc ở thư phòng, thấy
con trai mình vẻ mặt nghiêm túc đi tới, cân nhắc nhìn nó: “Làm sao vậy? Manh.”
Cố Hiểu Manh run lên một chút. Ba hắn, quả rất mạnh
mẽ, đáng tiếc là, thỉnh thoảng cũng rất buồn nôn! Mỗi lần ba gọi hắn, đều khiến
cho hắn…. thẹn thẹn thùng thùng. Đằng hắng vài tiếng, hắn bắt đầu báo cáo tình
hình: “Ba, Tiểu Nhiễm yêu sớm.” Dừng lại một chút, bỏ thêm một câu: “Là Lâm Lâm
tỷ xúi giục đó.”
“Hả?” Cố Lãng sờ sờ cằm,”Quả nhiên con gái lớn không
giữ được trong nhà.. Thằng nhóc kia thế nào?”
Cố Hiểu Manh quả nhiên
không phụ kỳ vọng của cha hắn, ”Thằng kia tên là Tô Ức, nhìn nó phát
ghét, thành tích không tốt bằng con, dáng người thì lùn hơn con, chẳng bằng ai
trong nhà chúng ta hết. . . . . .”
“Dừng lại!” Cố Lãng nhìn sâu vào hắn, “Manh, c