
ất chính, hạ tắc loạn. Phải làm sao bây giờ?” [:lol:'>
…
An Nhiên đối với cái đuôi
Nam Tịch Tuyệt thập phần căm tức. Có điều đang làm khách nhà Tiểu Mạn, cũng
không tiện phát tác.
Cha mẹ Tần gia lái xe về
nhà nội, đón Tần bà tới tham dự hôn lễ. Tần Tiểu Mạn bị Cố Lãng lôi đi thử áo
cưới.
An Nhiên đi vào giúp Cố
mẹ chuẩn bị cơm nước cho bữa tối. Cố mẹ vì trong nhà có việc vui, lại có khách
đến, rất vui vẻ băm băm chặt chặt.
“Dì, cháu đên đây, dì đi
nghỉ đi.” Nghe thấy giọng nói của Nam Tịch Tuyệt, lưng An Nhiên cứng đờ. Hít
sâu một hơi, cúi đầu tiếp tục thái rau.
“Tốt lắm. Nam tử à, mấy
năm đầu ở bên ngoài may mà có cháu giúp đỡ Lãng Lãng nhà bác.” Cố mẹ xoa xoa
tay, tràn đầy vui mừng đánh giá Nam Tịch Tuyệt, con trai không thua kém ai, bạn
của con trai cũng thế, bản lĩnh thì không nói, đối với vợ cũng tốt nữa. Bà tháo
tạp dề xuống, nói với An Nhiên: “An an, có gì thì gọi dì.” Rồi đi ra.
Phòng bếp nhất thời không
ai nói chuyện, chỉ có tiếng ngọn lửa bập bùng, món canh sôi ùng ục, còn có
tiếng nước rửa rau “ào ào”. Hỗn hợp âm thanh ấy tạo nên bầu không khí gia đình
ấm áp.
Nam Tịch Tuyệt bắt đầu
rửa rau, đặt lên thớt. Anh dựa lại gần, bàn tay đặt lên tay An Nhiên đang cầm
con dao, cùng nhau thái.
“Tiểu Nhiên, gả cho anh
đi.” Nam Tịch Tuyệt chậm rãi nói.
An Nhiên ngẩng đầu lên, kinh
ngạc nhìn anh, trên người anh bây giờ đeo chiếc tạp dề hồng nhạt Cố mẹ vừa đeo,
trên tay còn cầm bó rau. Cả người tùy tiện đứng ở phòng bếp nói ra loại chuyện
này! Cô nhíu mày: “Bệnh à!”
“Anh nghiêm túc đấy.” Nam
Tịch Tuyệt từ phía sau ôm lấy cô, giọng nói trầm thấp, “Anh đã già rồi. Lâm Lâm
cũng không còn nhỏ nữa.”
“Anh lớn tuổi thì liên
quan gì tới em?” An Nhiên gạt cánh tay anh ra, bất đắc dĩ không lay động được
chút nào, không làm gì khác hơn là tiếp tục nói, “Anh già rồi, em còn
trẻ. Kết hôn với em, không sợ em độc chết anh, cuỗm sạch tài sản của anh sao?
Em hiện tại theo anh chỉ là lợi dụng, để cho em và Lâm Lâm ăn sung mặc sướng
thôi. Anh đừng quên, em đã lấy người khác rồi. Hiện cả trong lòng lẫn trong đầu
chỉ có một người đã chết, vĩnh viễn không quên được anh ấy. Muốn gả cho anh,
đang mưu cầu điều gì vậy?”
Nam Tịch Tuyệt không nói
gì, chỉ ôm lấy cô thật chặt.
Trong ngực An Nhiên khó
chịu. Anh đang tính toán cái gì? Ngày đó cô muốn lại gần anh, anh đều đẩy cô
ra, An Nhiên cô vốn là tiểu thư cao ngạo, duy chỉ có trước mặt anh, cái gì cô
cũng không cần. Lúc gia đình gặp chuyện không may, cô đi cầu xin anh, kết quả
thì sao, anh vẻ ngoài xuân tình vẫn còn tràn lan từ trong phòng đi ra, vừa mới
đụng chạm với nữ nhân khác, lại để cô “hầu hạ” anh! Lúc mang thai Lâm Lâm, ban
đêm nghĩ đến anh đến cả khớp xương cũng đau; Lâm Lâm mở miệng gọi cha, anh đang
ở nơi nào? Là ai, khiến cô đến mức đường cùng, vẫn tàn nhẫn muốn bỏ rơi, còn
nói: “Vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi!”
“Anh yêu em.”
Cặn bã! Trong lòng An
Nhiên thầm mắng một câu, viền mắt lại nóng lên. Anh nói yêu tôi, khi tôi cần
anh nhất, anh luôn không ở đó. An Nhiên kéo tay anh lên, hung hăng cắn một cái,
miệng đầy máu tanh, từ trong lòng anh giãy ra, xoa xoa khóe miệng, “Nam Tịch
Tuyệt, anh dám làm chuyện này một lần nữa, tôi thề, anh sẽ không bao giờ tìm
được tôi!”
Nam Tịch Tuyệt nhìn cánh
tay vẫn còn rướm máu, ánh mắt cô đơn nhìn cô, xoay người mở nắp vung, “Canh
được rồi, bắc xuống đi.”
An Nhiên chán nản, cái
tên đàn ông này, thật biết cách đánh trống lảng.
“Em biết rõ là giữa chúng
ta có hiểu lầm mà.” Nam Tịch Tuyệt cuối cùng vẫn chưa từ bỏ ý định, bỏ thêm một
câu.
“Thì sao?” An Nhiên so
với anh lại càng hờ hững. Anh có biết hay không, khiến tôi thương tâm khổ sở
không phải những gút mắc hiểu lầm giữa chúng ta lúc đó, mà là, anh thực sự nhẫn
tâm làm tổn thương tôi!
“Kính hồ núi xanh thẳm
mây thấp bay, giai nhân màn trướng ám miêu mi, ai đang hỏi quân sao chẳng về…”
Ngồi trong xe, Tần Tiểu Mạn rên.
Cố Lãng cong ngón tay
ngoáy ngoáy lỗ tai, “Chuyện tốt sắp tới, hát mấy cái não ruột này làm gì? Quân
của em trở về làm tài xế cho em rồi đây!” Dọc đường đi, anh lái xe cực kỳ chậm,
rất sợ ảnh hưởng đến cô. Thực khác với tốc độ phóng trước đây của hai người.
“Chẳng lãng mạn gì cả.”
Tiểu Mạn bĩu môi, lần nữa tận lực giơ bàn tay trắng trơn của mình ra trước mặt
anh lắc qua lắc lại, cô muốn nhẫn đính hôn, nhẫn đính hôn… “Em xướng không hay
sao? An An dạy em đó, đại học cô ấy toàn xướng bài này. Không phải cô ấy lớn lên
ở nước ngoài chứ, thi từ ca phú còn biết nhiều hơn em.” Nói đến người này, cô
không khỏi có chút căm giận.
“Nghe như muỗi vo ve.” Cố
Lãng nhãn thần nhàn nhạt đảo qua tay cô, đem toàn bộ chú ý đặt vào đường đi
phía trước.
Tiểu Mạn theo dõi khuôn
mặt nhìn nghiêng của anh một hồi lâu, ấp úng: “Cái kia, anh có chuẩn bị lễ hỏi
không?” Cô suy nghĩ, tay khoác lên cánh tay anh, mau nhìn em, lấy giấy chứng
nhận rồi mà cả nhẫn cũng chưa có!
Cố Lãng chậm rãi tấp xe
vào ven đường, quay đầu nhìn sâu vào mắt cô, “Cả người anh đều là của em rồi.
Em còn muốn lễ hỏi gì nữa?”
“Anh,” T