
ần Tiểu Mạn cắn cắn môi, không biết nên nói
cái gì, sớm nghĩ rằng sẽ không dỗi nhưng mà nhịn không nổi. Tuy rằng ở trong
tay đã có được điều còn quý hơn cả nhẫn…
…
Tiệm chụp ảnh đã sớm có
người đợi sẵn.
Tần Tiểu Mạn nhìn cửa
tiệm không một bóng khách hàng, túm ống tay áo của Cố Lãng, “Ở đây được không?
Chẳng có ai cả, hay là tại kỹ thuật không tốt?”
Cố Lãng vuốt tóc cô, “Yên
tâm, kỹ thuật tuyệt đối là bậc nhất.”
Ông chủ đứng một bên nghe
bọn họ nói chuyện, đành đem nước mắt bi phẫn nuốt vào trong. Chưa từng thấy
khách hàng nào bá đạo như vậy, chỉ cho phép mình bọn họ chụp. Ông bởi vì chuyện
này đã bị khách hàng khác chỉ trích rất nhiều. Cuối cùng đành phải lấy tiền thù
lao ra tự an ủi. Sau này, để Cố tổng làm quảng cáo miễn phí cho tiệm ảnh của
ông cũng được…
Hàng loạt các loại áo
cưới, lễ phục đủ mọi phong cách đều có, tất cả đều là Cố Lãng dựa theo sở thích
của Tiểu Mạn để đặt làm. Vài bộ là do Cố Lãng miêu tả, vài bộ là do Lục Nhược
thiết kế, giao cho phòng thiết kế của phu nhân C làm.
Tiểu Mạn nhìn đến hoa cả
mắt. Cố Lãng vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của cô, “Vốn định mang em ra nước ngoài
chụp ngoại cảnh, tiện thể du ngoạn luôn. Thế nhưng,” Anh nhìn xuống bụng cô,
“Cha mẹ lo lắng, cũng đành ủy khuất em rồi. Thế này có vui không?”
Tần Tiểu Mạn trổ công phu
sư tử ngoạm, “Những… cái này em đều thích!”
“Được!” Cố Lãng nhìn bộ
dạng hưng phấn của cô, cúi đầu cắn cắn môi cô. “Tách tách” một tiếng, nhiếp ảnh
gia đi theo bọn họ giơ ngón tay cái lên. Tần Tiểu Mạn ngượng ngùng, nắm lấy tay
áo Cố Lãng, “Em còn chưa thay quần áo mà!”
Ông chủ tiệm ảnh đắc ý
đầy mặt. Vốn dĩ, Cố Lãng dùng tiền bao tiệm ảnh của ông, trình độ nhất định đạt
đến mức khiến anh ta vừa lòng, lại còn có chỗ phu nhân C “tài trợ” nhiều trang
phục như vậy, ông lại càng có lãi. Tiếc là mấy món trang phục Cố Lãng đều muốn
mang hết đi, không thì ông cũng muốn giữ lại một cái làm gia bảo.
Tần Tiểu Mạn nhào vào
đống quần áo chất chồng. Trước tiên là thay hỉ phục. Nhìn Cố Lãng khẽ nhíu mày,
Tần Tiểu Mạn lo lắng, “Thế nào, không được sao?”
“Được thì được.” Cố Lãng
giữ lấy tay cô đứng trên bục thử giày, “Không cần đi giày đâu. Không tốt.”
“Không, em muốn đi.” Tiểu
Mạn trong đầu toàn là cảnh trong thanh kịch, không đi hài làm sao mặc bộ này
được!
“Vậy thì phải cẩn thận.”
Cố Lãng đành đáp ứng.
Thay quần áo xong, Tần
Tiểu Mạn kéo nhiếp ảnh gia, hởn hở trình bày ý tưởng của cô, “Cái này gọi là mơ
thấy quay về thời đại nhà Thanh. Chúng ta lấy cảnh một người bị ngược, tôi từ
bên này đi tới, Cố Lãng từ đối diện lại. Sau đó hai người gặp thoáng qua.”
“Không được, đây là kết
hôn mà. Phải vui vẻ một chút!” Cố Lãng phản đối, “Giúp chúng tôi bố trí cảnh
động phòng hoa trúc, uống chén rượu giao bôi.” =))
“Tục tĩu!” Tiểu Mạn không
vui, cô vẫn muốn làm diễn viên ngược văn cơ!!!!!
“Nếu không,” Cố Lãng băn
khoăn một chút, “Chúng ta ở chỗ cây cầu này gặp nhau, sau đó anh ôm em. Có thể
tung hoa hồng ra được không?”
“Đừng tung hoa hồng.
Giống phương Tây lắm.”
“Vậy hoa đào.”
Nhiếp ảnh gia nội thương,
hai người này tục bỏ mi..a…!
Chụp xong mấy cái ảnh, Cố
Lãng sợ Tiểu Mạn bị mệt, đỡ cô ngồi xuống một chiếc ghế mềm nghỉ ngơi. Bưng cốc
nước ấm cho cô uống: “Thế nào, có mệt không?”
Đèn chiếu rất nóng, Tiểu
Mạn uống nước xong, cúi đầu chậm chạp cởi dây buộc ra, “Chảy hết cả mồ hôi,
nóng quá.” Nút buộc trên cổ buông lòng, cái cổ trắng như tuyết lộ ra trước mắt
Cố Lãng.
Anh đã lâu không được ăn
thịt. Mấy ngày nay, ngay cả miếng canh xương cũng không được uống. Nhìn chằm
chằm cái cổ trắng nõn của cô, Cố Lãng thoáng cái đã mất bình tĩnh. Anh nuốt
nuốt nước bọt, đói khát nhìn cô. =.,=
Cột sống Tiểu Mạn đột
nhiên tê dại, cảnh giác ưỡn thẳng người, “Anh làm sao vậy?”
“Không có gì, chắc đói
bụng.” Cố Lãng uống một ngụm hết nửa cốc nước.
Tiếp theo, Tiểu Mạn cos
mỹ nhân ngư, rồi lại người đẹp ngủ trong rừng, cô bé lọ lem, công chúa bạch
tuyết, blah blah…
Chụp ảnh xong, nhiếp ảnh gia đầu đầy hắc tuyến, đây là
chụp ảnh cưới hay trình diễn cosplay?
…
Lúc về nhà trời đã tối,
Tiểu Mạn ngồi vào trong xe, xoa xoa bụng, thở dài: “Đói quá!” Cố Lãng rất
nghiêm túc gật đầu. Anh nghiêng người qua thắt dây an toàn giúp cô, không nghĩ
tới cô lại giơ tay bá lấy cổ anh kéo xuống, bắt đầu hôn. Hôn còn không nói làm
gì, bàn tay bất chính lại còn vòng ra sau lưng anh xoa xoa.
Cố Lãng cuống quýt quấn
lấy môi cô, hôn cho đến khi cô phải thở dốc. Nhìn hai gò má ai đó đỏ hồng,
tròng mắt mông lung, anh hận không thể đem cô nhập vào trong thân thể mình. Thế
nhưng, anh chật vật đẩy cô ra, giọng nói thô ráp uy hiếp: “Để anh trấn tĩnh
chút!”
Tiểu Mạn vẫn là không sợ
chết hướng lấy người anh mà cọ, dán vào lưng anh, bàn tay vén áo len lên thò
vào sờ soạng. Da thịt chắc nịch, theo mỗi nơi bàn tay cô chạm đến lại càng căng
ra, cảm giác thật tốt…
Cố Lãng nặng nề thở, con
ngươi đỏ hồng nhìn cô, “Muốn chết phải không?”
Tiểu Mạn vô tội nhìn anh,
dáng vẻ tựa như tiểu bạch thỏ, khiến cho người ta muốn ăn tươi nuốt sống.
Cố Lãng