
, cô cũng quen rồi. Thế nhưng, anh vì sao, ở trong
lòng có cô rồi thì sao còn đi tìm những người con gái khác?
Cố Lãng nhìn cô khóc,
định tiến tới ôm cô thì bị đẩy ra: “Đừng đụng vào em.”
“Tiểu Mạn…” Cố lãng nhìn
cô, trong lòng buồn rười rượi. Anh thực sự không rõ. Năm đó hôn trộm cô, trong
lòng anh đều tràn ngập cảm giác phạm tội. Có lẽ là tại hơi thở, có lẽ là tại
tâm lý thay đổi, lúc đó anh cho rằng anh thích ai cũng không thể thích cô được.
Quanh đi quẩn lại, trằn trọc bấy lâu, anh mới phát hiện, lòng mình hóa ra đã
đánh rơi ở chỗ cô mất rồi…
Tiểu Mạn không không
ngừng chùi nước mắt. Cô chưa từng có cảm giác ủy khuất như bây giờ. Khi cô ở cùng
anh ở nhà trọ kia, khi thấy anh mang phụ nữ về nhà, trong lòng cô còn không khó
chịu đến thế. Cố Lãng, anh thật sự rất tàn nhẫn.
Cuối cùng cô không thể
chịu đừng thêm được nữa, ngồi xổm xuống bụm mặt khóc lớn.
Cố Lãng khổ sở nhìn cô,
trong lòng thầm hối hận. Biết thế này anh đã chẳng làm… Có lẽ, anh đã lãng phí
những năm tháng tốt đẹp nhất của người mà anh yêu….
Các
trưởng bối nghe tiếng khóc thì đi tới bên ngoài cửa phòng gõ cửa, gấp gấp
vô cùng. Tần mẹ lớn giọng đến nỗi cái cửa cũng rung lên bần bật: “Hai đứa xảy
ra chuyện gì thế hả? Sao lại nháo nữa rồi. Mở cửa ra nào.”
Lúc bốn vị trưởng bối của
hai nhà xông vào, chỉ nhìn thấy trong phòng, Tiểu Mạn ghé vào trong lòng Cố
Lãng vừa khóc vừa cười, tình chàng ý thiếp, bộ dáng hệt như xa cách lâu ngày
gặp lại, Tiểu Mạn hai mắt rưng rưng, có vẻ như khóc vì vui sướng.
“Mấy đứa này, không có
việc gì đừng làm chúng ta giật mình!” Cố mẹ thở dài một cái, vui mừng nhìn hai
người.
Cố Lãng ôm chặt lấy Tiểu
Mạn, Tiểu Mạn không muốn để các vị trưởng bối thấy bộ dáng như quỷ của mình,
lợi dụng việc công trả thù riêng chùi hết nước mũi lên áo anh. Cố Lãng quả thật
vừa mở miệng đã kinh người: “Bọn con đi đăng ký.”
Hả?! Các vị trưởng bối
rớt cằm.
Chuyện cũng đã rồi. Cố
Lãng nhẹ nhàng ôm Tần Tiểu Mạn, hài lòng đi ra ngoài.
“Rầm” một tiếng, tiếng
cửa đóng khiến mấy vị trưởng bối sực tỉnh. Tần mẹ phản ứng đầu tiên, kéo tay
chồng lao ra cửa, định chạy theo liền bị Cố mẹ kéo lại. “Bà muốn làm gì? Không
được ngăn cản con trai tôi kết hôn! Bà không thấy Tiểu Mạn vừa nghe nói đi đăng
ký đã vui mừng thế sao.” Cố mẹ vừa nghe chuyện đi đăng ký, lập tức uy hiếp Tần
mẹ.
“Cái này quá đường đột
rồi, đến chuyện đi đăng ký cũng không thảo luận với bọn tôi được sao?”
Thời điểm mấu chốt, vẫn là Tần cha có lý trí nhất. Bởi vì, đau nhất, khổ nhất
của ông là phải tận mắt thấy tên tiểu tử đó ôm khuê nữ bảo bối của ông vào
thang máy, điệu bộ kia quả là quá gấp gáp rồi đi… Đúng là con gái lớn không giữ
được trong nhà mà!!!
Tần Tiểu Mạn cảm thấy sắp
chết ngạt đến nơi. Môi của Cố Lãng đang đè nặng lên môi cô, ngay cả cơ hội để
thở cũng không có. Lồng ngực nóng bức đau đau.
Nụ hôn này, vừa kịch liệt
lại vừa bất ngờ. Tận lực hít một hơi luồng không khí mới mẻ, Tiểu Mạn há
miệng thở dốc, trì hoãn lại hơi thở mới cả giận nói: “Anh lại bắt nạt em!”
Trong thang máy có gương, tóc cô rối tung, môi thì sưng lên, lộn xộn hết cả
rồi! Trái lại, Cố Lãng, trừ bỏ hơi thở bất ổn…ngực áo bị cô túm nhăn nhúm ra,
vẫn giữ nguyên “thần khí” như vậy! Tiểu Mạn ủy khuất cực kỳ, mặc kệ là lúc cãi
nhau hay là bất cứ phương diện gì, lúc nào anh cũng vân đạm phong khinh, chỉ có
cô là vất vả chật vật chịu không nổi. Rõ ràng là anh sai, tên tiểu nhân này,
dám hôn trộm cô, hôn rồi cũng không chịu tiếp thu, lại còn ra bên ngoài trêu
hoa ghẹo liễu, suýt nữa thì lãng phí tuổi thanh xuân của cô, chẳng lẽ cô không
thể tức giận, không thể đau khổ một chút?
Cố Lãng híp mắt lại, tức
giận ngập trời, mắng: “Bắt nạt chết em đi cũng được!”
Một câu nói, Tiểu Mạn lại
nước mắt lưng tròng, trời ơi trời ạ, tức chết đi.
Cố Lãng xị mặt ra, cúi
đầu, lè lưỡi liếm giọt nước mắt đang chảy xuống trên má cô, xong lại lạnh như
băng nói: “Đắng quá!”
Tiểu Mạn nắm chặt tay,
anh rõ ràng cố ý. Có điều, cũng là cô khăng khăng chịu đựng cái con người này,
dẩu môi lên, cuối cùng đỏ mặt tía tai quay đầu đi.
Đến khi cô đã ngồi trên
xe, dây an toàn cũng thắt xong, mới sực nhớ ra bèn hỏi Cố Lãng, “Anh định đưa
em đi đâu?”
Cố Lãng tà ác liếc mắt
nhìn cô một cái, thản nhiên nói: “Cục dân chính.”
Tiểu Mạn đang muốn tức giận, đột nhiên để ý thấy trời
đã tối đen, lạnh lùng khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế: “Đi thì đi.” Chỉ
cần người ta còn làm việc là được! Trong lòng thầm bỏ thêm một câu.
…
Từ cục dân chính đi ra,
Cố Lãng đem tờ giấy hồng hồng nhét vào trong ví, nhún nhún vai, “Thật khéo, cái
cuối cùng.”
Tần Tiểu Mạn ngơ ngác
nhìn anh, không ngờ, lúc bọn họ đến nơi cục dân chính vẫn còn chưa tan tầm;
không ngờ, anh lại mang theo hộ khẩu và chứng minh thư của bọn họ; không ngờ,
cô lại không phản kháng tí nào mặc cho anh điền phiếu, chụp ảnh, không hề phản
kháng bước vào nấm mồ hôn nhân.
Cô lại cúi đầu nhìn ngón
tay trống trơn, giận theo tâm mà lên, ngay cả nhẫn cầu hôn cũng không có?