
g… COI THƯỜNG
NHAU QUÁ RỒI!!!!
Tấm lòng mong manh dễ vỡ
bị tan nát, cảm thấy cuộc đời không còn chút ánh sáng, cảm thấy Tiểu Mạn tà ác
vô cùng, đã không để ý anh thì thôi, lại còn không biết xấu hổ vẫn chạy theo
hỏi bài. Ngày hôm đó, anh đã vô cùng tức giận, bắt bẻ rồi mắng nhiếc, nói lời
cộc cằn với cô cả buổi.
Rốt cục tan học, Nhâm
Suất bị một học trưởng lớp trên gọi ra. Anh nhận ra người này ngay lập tức, là
Cố Lãng, là nhân vật quan trọng trong trường. Cố học trường kêu anh tránh xa
Tiểu Mạn ra một chút. Nhân Suất cũng rất kiêu ngạo nên cắt lời: “Nếu như tôi
không đồng ý thì sao?” Cố Lãng cùng không dài dòng, trực tiếp túm lấy tay anh:
“Đánh chết chứ sao.” Nhâm Suất nhỏ bé, Nhâm Suất yếu ớt, vì thế mà khuất phục
trước sự uy hiếp của Cố Lãng.. Bởi vậy mà đối với Tiểu Mạn từ yêu thành hận…
Không thích thì thôi, không để ý thì thôi, còn dám nói với anh trai, để hắn tới
bắt nạt ta… Tần Tiểu Mạn ta hận ngươi !!!!! >”<
Ngày hôm sau, Nhâm Suất cố ý gây sự với Tiểu Mạn, bảo
cô béo như heo. Hai người tuyệt giao một thời gian dài cũng không làm hòa.
…
Trên đường trở về, Cố
Lãng vẫn giữ chặt lấy đầu Tiểu Mạn, không cho cô ngẩng đầu lên. Tiểu Mạn vừa
bực vừa khó hiểu hỏi: “Anh làm sao thế hả?”
Cố Lãng vẫn ôm chặt lấy cô,
nhẹ giọng nói: “Đừng nhìn anh, đàn ông khi đố kỵ bộ dạng rất xấu.”
Tiểu Mạn bật cười, ghé
vào trước ngực anh, thấp giọng nói: “Không có đâu. Anh thế nào vẫn rất đẹp
trai.” Cô dừng lại, cảm thấy mình nên giải thích một chút: “Nhâm Suất… Em không
hề nghĩ tới, ngày trước cậu ấy rất ghét em. Em và cậu ấy không có gì hết.”
Người đàn ông này, thế
nào mà càng ngày càng yếu đuối như vậy. Tần Tiểu Mạn trấn an vỗ vỗ tay anh.
Tiểu Mạn nhìn cảnh vật
bên ngoài cửa sổ đang vội vã xẹt qua: “Cố Lãng, chúng ta nên kết hôn sớm một
chút.”
Cố Lãng run run hỏi:
“Tiểu Mạn! Em, em thực sự nghĩ thế?”
Tiểu Mạn cầm lấy một bàn
tay đặt lên bụng mình, cười nói: “Đúng vậy. Một thời gian nữa em sẽ không mặc
vừa áo cưới nữa.” Tuy rằng Cố Lãng bị ép, nhưng anh quỳ gối nơi ngã tư tỏ tình
với cô cả một ngày, như vậy là đủ rồi. Cô không nên đòi hỏi quá nhiều
nữa. Thế giới bên ngoài tuy đặc sắc, chính là, ở bên anh so với bất kỳ chỗ nào
trên đời đều ấm áp, thoải mái hơn.
Về đến nhà, Tần Tiểu Mạn
hưởng thụ đãi ngộ bậc cao nhất. Cố mẹ vô cùng vui sướng, hận không thể đem luôn
về nhà làm con dâu ngay lập tức. Tần cha nghiêm mặt giáo huấn Cố Lãng: “Chăm
sóc Tiểu Mạn thật tốt, không được bắt nạt con gái ta.”
Ăn cơm tối xong, Cố Lãng
kéo Tiểu Mạn vào trong phòng mình, nói là có chuyện cần nói. Tần cha thấy vậy
vẻ mặt vô cùng giận dữ nói: “Có cái gì không nói luôn được ở ngoài này hả? Tiểu
tử, con gái nhà ta hiện giờ vẫn còn rất yếu đó nha.”
Cố Lãng khiêm tốn cười
nói: “Cha, cha suy nghĩ nhiều quá rồi.” = =…
Vào phòng, Cố Lãng mở ngăn kéo bàn học ra, lấy ra một tờ giấy viết thư đã ố
vàng: “Cái này, là thư tình Nhâm Suất kia đưa cho em.” Anh nghiêng đầu tránh
ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Mạn, thẳng thắn nói: “Khi đó anh sửa bài tập toán
cho em thì thấy.”
Tần Tiểu Mạn giở lá thư
ra, chữ viết xấu muốn chết nhưng những câu văn thực sự cảm động. Bất qua tay cô
có chút run, đây là thư tình hàng thật giá thật a. “Cố Lãng, anh không phải khi
đó đã khi dễ Nhâm Suất đấy chứ?” Người đàn ông này, như thế nào lại làm thế
được , ngăn cản đóa hóa đào đầu tiên của cô!
Trong khi cô vẫn cho rằng
mình không hề có chút mị lực nào.
“Anh, anh biết như vậy
rất ích kỷ, thế nhưng…” Cố Lãng không thể nói ra được. Tần Tiểu Mạn hoàn hoàn
chỉnh chỉnh đều chỉ của một mình anh, như vậy thật tốt! Anh là một thằng đàn
ông có tính chiếm hữu rất mạnh. Tiểu Mạn, từ nhỏ đến lớn đều là anh chăm sóc,
mặt kệ xuất phát từ cái tâm lý gì, anh đều không thích bất cứ kẻ nào bén mảng
tới gần cô.
Tiểu Mạn lúc đầu có chút
căm giận, anh anh nửa ngày, nổi giận nói: “Dù sao nụ hôn đầu của em cũng không
phải cho anh.” Tuy nói đời này cô đã ở trong tay Cố Lãng, thể nhưng tốt xấu gì
cũng không thể bị anh nhúng chàm tất cả được. Về sau để cho anh ôm cái chuyện
đó hối hận chết đi!!!!
Thế nhưng, Cố Lãng đúng
là đùa không vui: “Chắc em không biết. Lễ Giáng Sinh vào năm em mười lăm tuổi,
anh đã trở về đúng không? Đêm đó, anh trộm… trộm hôn em….” Nhìn thấy Tiểu Mạn
đột nhiên tròn xoe mắt, anh lại tiếp tục giải thích, “Anh…thè lưỡi… Chính xác
là hôn đấy!” = =
Tiểu Mạn không biết nên
khóc hay nên cười, thở hổn hển mấy cái nói: “Cố Lãng, anh là muốn nói, anh sớm
đối với em đã có cảm giác phải không?” Nhìn Cố Lãng thần tình có chút do dự,
Tiểu Mạn cắn cắn môi, nhịn không được to tiếng: “Anh nếu đã sớm phát hiện đối
với em có tâm tư, vì sao còn ở bên ngoài phong lưu hả? Vì sao lại không nói cho
em biết?” Cứ như vậy, cô luôn luôn nỗ lực đuổi theo phía sau anh, vội vàng, cẩn
thận mà cũng né tránh, cố gắng che giấu tâm tư, thậm chí là tự ti, tự mình đau
khổ. Nếu như, anh nói với cô anh không phải không có khả năng động tâm với cô,
cô cũng sẽ không phải khổ cực như vậy.
Nếu như Cố Lãng trước đây
một chút cũng không thích cô