
lưỡi Cố Lãng cũng lập tức ma xui quỷ khiến đi vào, quấn lấy đầu lưỡi non mềm
kia
Rời
khỏi môi cô, Cố Lãng ôm lấy miệng giấu mặt vào trong chăn. Anh, anh chắc chắn
là bị bóng đè rồi!!!
Mùng bốn tháng ba, đất
trời vào xuân, khắp nơi hoa thơm cỏ ngát, rất thích hợp để kết hôn. Ít nhất
thì… Cố Lãng cho là vậy.
Chuyện Tiểu Mạn có thai
chẳng hiểu vì sao cha mẹ hai nhà lại biết. Kết quả, hai người, trước sự trông
mong tha thiết của bốn vị trưởng bối, lên máy bay về nước.
“Anh bỏ tay em ra đi, em
tự đi được.” Xuống máy bay, Cố Lãng rất cẩn thận ôm lấy bảo bối của mình, theo
dòng người nhốn nháo đi ra ngoài.
Tùy đã là mùa xuân, nhưng
trời vẫn còn lạnh. Kiên quyết duy trì lý niệm “Ô xuân lượng thu”, Tiểu Mạn bị
Cố Lãng nửa dụ dỗ nửa cưỡng bức bắt mặc hết áo này đến áo kia, bên ngoài choàng
một chiếc áo lông đỏ thẫm, bên trong phải đến ba cái áo len, cả dày cả
mỏng…Thành công cho người ta thấy hình ảnh một quả cầu tròn xoe, lăn lăn trong
lòng một tên đẹp trai chết đi T__T..
Trong khi đó, Cố Lãng lại
mặc quần áo mỏng, nhẹ nhàng khoan khoái, tay áo bay bay, dọc đường đi nhận lấy
bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc và ái mộ của mọi người, thầm cảm thán như thế này
mới gọi là người mạnh mẽ chứ =.,=.
Nghe giọng nói oán giận
của Tiểu Mạn, nhìn thấy cô đang vô cùng gian nan vặn vẹo ra khỏi khuỷu tay anh,
Cố Lãng dừng bước, nhìn cô bằng ánh mắt mềm mềm, mại mại, cứ như rớt nước đến
nơi.. “Sao thế? Em khó chịu ở đâu à?”
Tần Tiểu mạn bị anh nhìn
như thế, máu trong người lại bắt đầu chảy ngược. Ngơ ngác nhìn vào đôi
mắt mê người của anh, nuốt nước bọt vài cái, cuối cùng cô đành thở dài, cúi đầu
dụi dụi vào hõm vai anh: “Không có gì, không có gì.”
Tần Tiểu Mạn khẽ nhắm
mắt, tự nhủ mấy cái kia chỉ là mây bay. Cố Lãng gần đây đặc biệt không bình
thường, tốt quá mức, dịu dàng đối xử với cô như bảo bối vậy. Tuy rằng cảm giác
được anh coi trọng, nâng niu rất hạnh phúc nhưng mà cô sờ sờ tay… có gì đó
không quen.
Tiếp theo làm hai người
kinh ngạc chính là, đón họ ở sân bay không phải trưởng bối, mà là Nhâm Suất.
Nếu không phải Tiểu Mạn nhanh tay nắm lấy tay Cố Lãng ngăn lại, Cố Lãng đã tính
cứ ôm cô đi thẳng về nhà luôn.
Nhâm Suất rất vui vẻ,
nhiệt tình hướng Tiểu Mạn vẫy vẫy tay, Cố Lãng không vui nhíu nhíu mày. Người
này là ai vậy?
Tiểu Mạn cuối cùng cũng
gỡ tay Cố Lãng ra đi tới, hướng Nhâm Suất cười nói: “Sao cậu lại tới đây? Ba mẹ
tớ đâu?”
Đôi mắt Nhâm Suất sáng
như sao, nóng bỏng nhìn cô: “Tớ là cố ý tới đón cậu. Tớ có lời muốn nói với
cậu, mặc dù hơi muộn.”
Tiểu Mạn trong lòng khẽ
động. Cái này, điều cậu ấy muốn nói không phải là cái điều kia chứ. Người này
tự tôn rất lớn, vẫn ghét cô béo, chê cô ngốc nghếch. Cố Lãng tay nắm chặt
lấy tay cô.
Bên nay Tiểu Mạn trong
lòng thấp thỏm, bên kia Nhâm Suất mặt đỏ bừng nắm chặt lấy tay kia của cô, ngực
phập phồng kịch liệt, rất kiên định mở miệng: “Tiểu Mạn, tớ thích cậu. Từ khi
chúng ta ngồi chung bàn tớ đã thích cậu rồi.” Nói xong thì Nhâm Suất nhìn Cố
Lãng giờ này mặt đã tối sầm lại: “Lúc đó tại tớ yếu đuối, vừa bị người ta dọa
đã buông tay, mấy năm qua, tớ vẫn hối hận. Tớ đã thấy Cố học trưởng thổ lộ với
cậu, tớ cũng muốn dũng cảm một lần.” Nhâm Suất hơi khẩn trương nhưng rất quật
cường nhìn Cố Lãng: “Cố học trưởng, tôi, tôi muốn cùng anh đường đường chính
chính cạnh tranh với nhau.”
Nhâm Suất nói một hơi dài
làm đầu óc Tiểu Mạn choáng váng. Bên kia tay Cố Lãng dường như sắp bóp nát tay
cô, bên này tay Nhâm Suất nắm chặt lấy không buông. Tâm can nhỏ bé của
Tiểu Mạn nhảy loạn, trong truyền thuyết là 1 nữ với N nam a! Hê, Tần Tiểu Mạn
cô cũng có ngày hôm nay.
Cố Lãng qua hàng mi dài
thấy vẻ mặt cô vụt sáng, biểu tình say mê trong lòng liền bốc hỏa. Anh nắm lấy
cổ tay Nhâm Suất giằng ra khỏi tay Tiểu Mạn sau đó kéo cô vào trong lòng, mi
tâm nhíu lại: “Cậu là Nhâm Suất?”
Tiểu Mạn vô cùng kinh
ngạc. Cố Lãng thế nào lại biết cậu ta?
“Là tôi.” Nhâm Suất gật
đầu, vươn tay ra nói: “Đã lâu không gặp anh, học trưởng.”
Cố Lãng không thèm giơ
tay ra, lạnh lùng nói: “Cậu cho rằng tôi sẽ cho cậu cơ hội? Trong khi Tiểu Mạn
đang mang trong bụng đứa con của tôi.” Tiểu Mạn yếu ớt nhấc đầu khỏi ngực anh
nhưng lại bị anh nắm chặt lấy gáy ghì lại.
Nháy mắt khuôn mặt Nhâm
Suất chuyển sang trắng bệch, môi run rẩy nói: “Con?” Xong anh lại nhìn Tiểu Mạn
đang ở trong lòng Cố Lãng, cảm thấy thê lương vô cùng. Có đôi khi bỏ lỡ một
bước thì sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa. Anh đã bỏ lỡ đi thời gian tốt đẹp
giữa hai người, sau đó, tất cả chỉ còn là hồi ức mà thôi.
Ngày xưa ngồi cùng một
bàn với Tiểu Mạn, Nhâm Suất phát hiện ra cô bạn mập mạp này thật đáng yêu. Cuối
cùng tới một ngày anh cũng có đủ dũng khí viết một bức thư tỏ tình rất cảm động
nhét vào trong vở bài tập toán của Tiểu Mạn. Tâm trạng thấp thỏm ngày ăn không
ngon đêm ngủ không yên. Hôm sau đi học, bạn trẻ Nhâm Suất mang theo hai vành
đen trên mắt, xấu hổ đến nỗi không dám nhìn bạn Tiểu Mạn của chúng ta.
Kết quả, anh thất vọng phát hiện, Tiểu Mạn chẳng có chút phản ứn