
t với sự chủ động của phu nhân sẽ không biết phải làm
thế nào. Giải dược? Ầm ĩ một hồi thuốc cũng hết tác dụng thôi. Cảnh giới cao
nhất của tình dục chính là tình, tình trạng rối loạn tâm trí và nhục thể này
gọi là “xuân dược.” Dù ta đi hay ở lại cũng không cần thiết!” Hắn đẩy kính đen
sang một bên, “Nhị đương gia với phu nhân làm lành rồi, nhiệm vụ của ta cũng
xong. Đừng chặn đường, ta đây bận rộn nhiều việc.”
Tiểu Vũ cau mày nói: “Suy
cho cùng thì anh muốn chúng tôi làm sơn dương chịu tội thay chứ gì, be~”
Aron
đồng tình vỗ vỗ vai hắn, trong lòng thầm nói: lão đệ, rốt cuộc ngươi cũng thông
minh được một tí. Đi ra ngoài được vài bước đoạn quay đầu rất nghiêm túc nói, “Cho
các ngươi một con đường. Nếu bị Nhị đương gia hạ độc thủ, tốt nhất là tới chỗ
Đại đương gia cầu An tiểu thư, cô ấy chắc chắn có cách bảo vệ các người. Vĩnh
biệt.”
Cho tới khi màu hồng
trong đầu óc ngả ngớn nhạt dần, thần trí của Tiểu Mạn cũng dần thanh tỉnh, hô
hấp cũng dễ dàng hơn, Một luồng nhiệt ấm áp di chuyển trên thân thể, lưu lại
tiếng thở dốc thoải mái của ai đó…
Mí mắt cô giật giật, muốn
nâng lên lại hạ xuống, nhất thời tinh thần vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Chắc là
đang nằm mơ… Dường như trong mơ cô đã biến thành một con mèo lưu manh xấu xa,
bám riết lấy Cố Lãng không chịu buông tay. Mỗi tấc da thịt đều bị dày vò, bởi
vì không đạt được thứ mình muốn, liền rất hăng hái muốn chiếm đoạt, kết quả hai
tay, a, cô thử động đậy một chút, vẫn đang còn. Sao tự nhiên lại nghĩ bị anh
chặt đứt hai tay a, khó động đậy quá. Sau đó, sau đó, hình như là dính lấy trên
người anh lăn qua lăn lại đến lúc mồ hôi nhễ nhại mới thực sự hết sức lực.
“Tiểu Mạn, em thấy sao?”
giọng Cố Lãng nghe có phần mờ mịt. Tiểu Mạn rốt cục cũng mở mắt ra nhìn người
đang ngồi bên nàng, rồi lại vội vã nhắm mắt lại. Trái tim “thình thịch” đập
loạn xạ. Vừa rồi nhìn qua, có vẻ như đang ở bệnh viện, ế, vậy cái cảnh dâm đãng
ngập trời kia chẳng lẽ là thật sao? Ông trời ơi, Tiểu Mạn kéo chăn định che mặt
lại, bản thân rõ ràng rất sảng khoái, chỉ sợ là Cố Lãng không được thỏa mãn, lỡ
để anh biết tỉnh lại rồi, có khi lại bị anh tìm cơ hội, chẳng phải bị anh luyện
tới chết sao!
*Ôi má ơi, Mạn tỷ chong
xáng của em =))*
Chăn còn chưa kéo lên đến
măt liền bị chặn lại. Tần Tiểu Mạn mở mắt nhận mệnh, cực kỳ xấu hổ nhìn bàn tay
thon dài, khớp xương rắn rỏi, đặt lên mặt, che mất một phần ánh sáng, ôi cái
bàn tay giống trong mơ, thực sự là… khêu gợi muốn chết. A a a, chỉ dựa vào mỗi
bàn tay đã dụ dỗ dục niệm của cô, cô thật là phải đi ăn chay rồi. Tần Tiểu Mạn
che mặt, xấu hổ rồi lại xấu hổ.
Chủ nhân của bàn tay kia
rất không phối hợp giật hai bàn tay đang che mặt của cô ra, khuôn mặt tuấn tú
gần trong gang tấc, đến cả hơi thở cũng có thể cảm nhận rất rõ, “Sao mặt lại
bắt đầu đỏ rồi? Nam Cung Yến, lại đây xem xem, hay là thuốc lại tái phát?”
Tiểu Mạn kinh ngạc nhìn
nữ bác sĩ mặc blouse trắng lại gần. Một hơi nóng có vị chua xót từ tận
đáy lòng phun thẳng lên lồng ngực, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của cô. Cô đố kỵ
rồi nha!
Vừa đẹp lại vừa có khi
chất, trời lạnh mà mặc một cái váy ngắn chưa đến đầu gối, da thịt trắng nõn
thật là dụ người. Bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo blouse trắng, trang phục phô
bày hấp dẫn. Đã thế, cô ta lại vô cùng tự nhiên kéo tay Cố Lãng, vô cùng
thân thiết đụng chạm với anh, cười nói: “Có phải là lại bất tỉnh nữa không?”
Cố Lãng nhíu mày giục:
“Mau nhìn xem!”
Nam Cung Yến khom lưng
tới trước mặt Tiểu Mạn nhìn một chút, rồi lại túm lấy cổ tay cô, nghiêm túc
nói: “Ừm, tim đập quá nhanh, máu vận chuyển quá nhiều, chảy ngược lên não, bệnh
trạng thật đúng là…”
“Là sao?” Không đợi người
trả lời, Cố Lãng đã không chút thương tiếc đẩy cái cô bác sĩ xinh đẹp kia ra,
nắm cổ tay Tiểu Mạn, đỡ cô dậy, dịu dàng ôm vào lòng, “Tiểu Mạn, là anh không
tốt! Đều tại anh, anh không nên lừa em. Mấy người kia đều là bạn anh quen ở bên
này, bọn họ biết em từ chối anh mới cố ý giúp anh đem em trở về. Không ngờ lại
làm em bị thương. Anh là đồ khốn nạn, là anh không xứng với em. Xin em nghìn
vạn lần đừng có việc gì! Bây giờ em không chỉ có một mình nữa, cố gắng lên,
không phải vì anh, cũng là vì cục cưng của chúng ta, Tiểu Mạn…”
Tiểu Mạn hoảng sợ, bánh
răng thần kinh trong đầu gian nan khô khốc quay vài vòng, rốt cuộc cũng tiêu
hóa được ý tứ của Cố Lãng. Hóa ra bọn cướp cô gặp đều là bạn của Cố Lãng. Chỉ
là, cô nghi hoặc nhìn chằm chằm người đàn ông đang ôm mình liên tục lầm bầm,
phản ứng như vậy có phải là Cố Lãng không đấy? Không phải bình thường anh sẽ
thản nhiên lạnh lùng một câu: “Tỉnh là tốt rồi.” sao?
Nam Cung Yến dở khóc dở
cười lắc đầu, lụ khụ vài tiếng, “Em nghĩ cô ấy không việc gì nữa đâu. Mới vừa
rồi đỏ mặt,” dừng một chút, nhìn bộ dạng ngơ ngác của Cố Lãng, vội bổ sung,
“Khoa học gọi là xấu hổ.” Cô bất đắc dĩ lắc đầu, “Aron tuy rằng luôn luôn thâm
độc, có điều cũng không phải kẻ không hiểu chuyện. Rượu kia không hại gì, bên
trong còn có thành phần an thai, nói chung, vợ con anh đều rất bình an. N