
h nhân cũ.
Nếu mẹ cô biết, thế nào
cũng xé nát cái mặt con yêu tinh đi phá hoại người khác này ra. Cố Lãng thản
nhiên liếc nhìn Tần Tiểu Mạn, đang cố gắng bình tĩnh ăn cá. Anh buông đũa
xuống, thản nhiên nói: “Uhm, mới chỉ đi công chứng thôi, vẫn chưa mời tiệc
rượu.”
Nói dối! Tần Tiểu Mạn
chột dạ nhưng cũng không dám lên tiếng phản kháng, kẻ nào đó đã làm cho cô phải
nói dối người khác >”<. Trầm Tịch nét mặt chuyển từ hồng sang xanh rồi
sang trắng. Ban đầu, nghe nói Cố Lãng và Tần Tiểu Mạn chia tay, cô muốn mượn cơ
hội lần này để nối lại tình xưa với anh. Trầm Tịch cô muốn tướng mạo có tướng
mạo, muốn học thức có học thức, gia đình cũng tốt đẹp, nhưng vì sao lại thua
con nhỏ nhà quê này? Trầm Tịch thở dài, đã kết hôn rồi, cô còn làm loạn lên làm
gì nữa? Cô cô cũng có sự kiêu hãnh của bản thân, tội gì phải phá hoại gia cang
nhà người ta.
Tứ Hải yếu thế hơn, Cố Lãng nhân cơ hội đó tạo thêm áp
lực, Trầm Tịch cũng không còn lòng dạ nào, thẳng tay ký lên bản hợp đồng, sau
đó vội vàng rời đi. Cố Lãng cầm bản hợp đồng đưa cho Tần Tiểu Mạn, “Cầm đi.”
Nha đầu kia, mấy hôm nay không nghỉ ngơi cho tốt, đôi mắt thâm quầng không che
giấu được gì cả. Lúc trứơc, Lục Nhược nói với anh, Tiểu Mạn muốn được thăng
chức, anh kinh sợ, không nghĩ tới cô có thể chuyên tâm vào công việc đến thế.
Lục Nhược trái lại cười, nói Tiểu Mạn sợ anh vất vả quá mức nên muốn nuôi anh
thôi. Trong khoảnh khắc đó, anh vô cớ tức giận cô, muốn tìm được một người có
năng lực tốt như anh ư, có thể tìm ra không? Đồng thời trong lòng lại tràn đầy
sự xúc động. Có một người như thế, nguyện ý vì anh mà nỗ lực, loại cảm giác
được coi trọng này, quả thật đáng quý biết bao. Nhưng Cố Lãng vẫn chưa hiểu rõ
lắm, vì lẽ gì mà cô vẫn chưa trở về bên cạnh anh? Anh đưa tay ra một lúc lâu
nhưng Tần Tiểu Mạn vẫn quay lưng lại. Cố Lãng nhất thời tức giận, đem bản hợp
đồng quẳng lên bàn, quát: “Em bị ngu ngốc sao? Anh không thích thái độ
của em tí nào.” Nói xong mới thấy mình hơi nặng lời, liếc nhìn Tần Tiểu Mạn lúc
này chỉ chú ý vào đồ ăn trên bàn, anh mất tự nhiên nói: “Khẩu vị của đối tác
rất là quan trọng, việc này em không nên xem nhẹ, đổi lại là người khác cũng
như vậy thôi.” Giải thích xong tự nhiên thấy không đúng, anh sao lại nhiều
chuyện như vậy chứ! Tần Tiểu Mạn nước mắt lưng tròng xoay người lại, nhìn anh
lên án, cái tên nam nhân này, thật quá xấu tính, nóng nảy mà, còn dám hung dữ
với cô nữa chứ! “Em làm sao vậy?” Cố Lãng thấy cô khó chịu, có chút sợ hãi lại
gần giúp đỡ cô. “Nói gì đi chứ nha đầu này!” Tần Tiểu Mạn cẩn thận thở ra, khó
nhọc nói: “Em......xương cá!” Cô chỉ chỉ cổ họng của mình. Mới vừa rồi ăn nhanh
quá, nuốt cả một miếng cá lớn, liền cảm thấy khó chịu, cổ họng càng ngày càng
đau, sợ là bị hóc rồi. Cô đau quá nắm lấy tay áo Cố Lãng, trong lòng buồn tủi,
đều là tại anh, trứơc đây ăn cá đều gỡ xương ra rồi mới gắp cho cô, lần này sao
anh lại không làm chứ?! Nếu cô bị mắc hóc chết, đều là do lỗi của anh hết, phải
cho anh hối hận cả đời mới được!
*Lời của editor: Ăn cơm
mềm quen rồi có khác =))*
“Em cố chịu đi, anh đưa
em tới bệnh viện.” Cố Lãng thấy cô bị đau, hoảng loạn ôm lấy cô lao ra ngoài.
Tần Tiểu Mạn buồn bực
không nói nửa lời, vung tay đấm loạn xạ lên ngực anh, nước mắt cũng mỗi lúc một
lăn dài trên má, lớp phấn trên mặt bị nhòe, nhìn cực kỳ thê thảm.
Cố Lãng túm lấy bàn tay
của ai đó đang cáu giận, yêu thương nắm chặt lấy, càng ôm cô chặt hơn, sốt ruột
nói: “Tiểu Mạn ngoan, đừng lộn xộn nữa, đến bệnh viện lấy ra là được rồi!”
Tiểu Mạn giãy không được,
ở trong lòng anh khóc nức nở, hướng ánh mắt thương tâm nhìn thư ký Lưu đứng một
bên xin giúp đỡ.
Thư ký Lưu thở dài, cái
này gọi là lo lắng thái quá mất rồi. Anh ta lại bàn ăn lấy một chén dấm, vội vã
đuổi theo Cố Lãng đang ở bên ngoài tìm xe, “Cố tổng, Cố tổng, để Tiểu Mạn uống
dấm thử xem, không chừng có thể nuốt xuôi xuống được.”
Cố Lãng dừng bước, nghiêm
mặt quát: “Không nói sớm, mau mang ra đây!”
Không đợi thư ký Lưu phản
ứng, anh đã chộp lấy chén dấm, nắm lấy cằm Tiểu Mạn, mở miệng cô ra kê chén dấm
vào.
“Khục khục khục.” bị đổ
quá tay, Tiểu Mạn đẩy Cố Lãng ra, ngã khụy xuống đất, bắt đầu nôn khan, vị chua
nồng nặc tới mức chảy nước mắt nước mũi. Tiểu Mạn phẫn nộ, anh chắc chắn cố ý.
Bị anh lăn qua lăn lại như thế, không có chuyện cũng thành có chuyện. Anh, anh
ta không nghĩ lại tí sao, nếu thật sự nghiêm trọng như vậy, cô còn đứng mà ăn
tiệc được không? Rót hết nguyên cả chén dấm, có mà xương cá cũng tan ra, hại cả
dạ dày cô nóng như thiêu, vừa chua vừa nóng, khó chịu chết đi!
*Vầng, chị ăn dấm chua
đúng nghĩa ạ =.,=*
Cố Lãng cẩn thận vỗ vỗ
lưng cô, “Em có đỡ hơn tí nào không?” Nhìn cô chỉ cúi đầu há mồm thở dốc, nghĩ
rằng cô vẫn khó chịu, nửa quỳ bên người cô, móc khăn tay ra khẽ lau dấm vẫn còn
dính trên mặt, giọng nói lẫn lộn cả sợ hãi, “Nói đi, nói đi mà, còn đau không?”
Tiểu Mạn không khỏi ngẩng
đầu nhìn anh, khó khăn nuốt xuống, vị chua nơi đầu lưỡi cũng như muốn tan ra.
Đôi mắt của anh thừa h