
, nhưng gặp chuyện thế này, chí ít ánh mắt
hắn cũng phải xấu hổ ngại ngùng chứ, sao có thể thản nhiên như không
vậy?
Hai người trở về thành với những suy nghĩ khác nhau. Tần Liệt đưa Bảo Khâm
về tận Hành cung, lần này hắn không chủ động ở lại nữa, nói tạm biệt rồi vội vã đi luôn. Thanh Nhã thở phào nhưng cũng không khỏi nghi ngờ, nàng hỏi Bảo Khâm, hôm nay ra ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Bảo Khâm đang phải nhịn cười đến mức khó chịu, muốn kiếm ai đó nói chuyện
giải tỏa. Nang chuẩn bị nói, chợt cảm thấy không được hay cho lắm, nghĩ
một lúc lại thôi, chỉ kể qua loa chuyện đánh cờ với lão hòa thượng rồi
chuyển đề tài gấp.
Còn Tần Liệt, chưa bước vào cửa Ngũ Cân đã vội vã chạy ra nghênh đón, sửng
sốt nói với hắn: “Tam gia, lão Hắc về rồi, không biết hắn ăn nhầm thuốc
gì, vừa vào cửa liền quỳ ở trong sân, kéo cũng không dậy, hỏi cũng không nói. Ngài xem, hắn thế này…”
“Cứ để hắn quỳ!” Tần Liệt sắc mặt xám xịt, trong mắt rõ ràng có ngọn lửa
đang cháy bùng, so với bộ dạng lạnh lùng ngày thường còn đáng sợ hơn.
“Không biết giữ mồm giữ miệng, đáng đời!”
Ngũ Cân hầu hạ hắn nhiều năm rồi, rất hiểu tính tình hắn. Nhìn ánh mắt Tần
Liệt là biết hắn đang bực tức vô cùng, lập tức ngậm miệng, nhưng trong
lòng vẫn suy nghĩ hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lẽ nào gây sự với
Thất Công chúa?
Vừa vào phòng, Tần Liệt liền cầm cốc trà tu một hơi hết sạch rồi đặt mạnh
xuống, khoanh tay đi tới đi lui. Ngoại trừ cái lần cách đây vài năm Lục
Cân đi đánh trận bị người ta chém vào chân, Ngũ Cân chưa từng thấy Tần
Liệt cáu kỉnh như thế.
“Ngươi…” Tần Liệt nghiến răng hung dữ: “Gọi Tư Đồ đến đây cho ta.”
“Dạ.” Ngũ Cân đi ngay lập tức, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng Tần Liệt vọng ra: “Bảo hắn nhớ mang thuốc lần trước đến.”
Thuốc lần trước… Ngũ Cân ngây ra, trong lòng chợt bừng tỉnh, vội vàng đi ngay, chạy như bay ra ngoài.
Thảo nào Tư Đồ cứ quấn lấy Thất Công chúa, thì ra là thế. Ngũ Cân lại không
khỏi thở dài, lão Hoàng đế nước Trịnh này thật biết chọn dịp, chết lúc
nào không chết, nhằm đúng lúc bọn họ chuẩn bị thành thân, không phải cố ý làm khó Tam gia sao? Nhìn Tam gia kìa, đã sốt ruột lắm rồi!
Liên tiếp mấy ngày, Tần Liệt không đến Hành cung, Bảo Khâm đoán là do hắn
xấu hổ. Tần Tu cũng không thấy mặt đâu cả, nàng nghĩ chắc hôm ở chùa
Ninh Sơn hắn đã chịu không ít thiệt thòi, tám chín phần bị thương trên
mặt, nếu không với tính cách đó, dù có cắt chân cắt tay cũng chẳng ngăn
nổi hắn ra ngoài.
Vì bọn họ không đến tìm nên Bảo Khâm cũng không ra ngoài. Càng ngày nàng
càng thấy Thanh Nhã nói đúng. Thất Công chúa biết cưỡi ngựa không có gì
là lạ, thậm chí biết chút võ vẽ quyền cước cũng không sao. Nhưng nếu cả
ngày lông nhông ngoài đường, quấn lấy đám đàn ông không chút kiêng dè,
chắc chắn sẽ có những điều khó giải thích. Hơn nữa ánh mắt của Tần Liệt
luôn khiến người ta phải sợ hãi.
Bởi vậy, mười ngày trước lễ săn mùa thu, Bảo Khâm luôn ở trong phòng, chán muốn chết.
Cò bên Tần Liệt cũng có chút tin vui, trải qua mười ngày châm cứu và uống
thuốc chữa trị, khuôn mặt hắn không lạnh lùng vô cảm như trước nữa. Nếu
cố gắng còn có thể nở nụ cười gượng gạo, dùng lời nói của Ngũ Cân thì
là: Thà mặt lạnh như cũ còn hơn!
Bất kể thế nào, như vậy cũng là có tiến bộ vượt bậc rồi! Tư Đồ tràn đầy tự
tin, vỗ ngực đảm bảo đến ngày động phòng hoa chúc sẽ chữa khỏi mặt cho
hắn, sau đó bị Tần Liệt đạp ra ngoài.
Tuần cuối cùng của tháng chín, cảnh sắc tươi đẹp. Nước Tần tổ chức săn bắn mùa thu, Bảo Khâm cũng đi theo.
Bên ngoài vang lên một trận cười lớn, có người cao giọng hỏi: “Vậy lão Hắc, ông nói xem, ông giặt quần cho Vương gia đã nhìn thấy những gì rồi?”
Lão Hắc cười hì hì, giọng nói tỏ ra ý ta đây biết hết: “Đều là đàn ông, cái này còn phải nói rõ sao. Lần trước, thấy Vương gia sắp thành thân, ta
đây khó khăn lắm mới tìm được cuốn Xuân Cung đồ, tranh vẽ bên trong sống động như thật. Kết quả, bị Vương gia lấy mất, giờ vẫn chưa trả lại…”
Bảo Khâm cố gắng nhịn nhưng nghe đến câu này xong không nhịn nổi nữa, vội vàng kiếm cớ chạy ra sân sau…
“Ha ha ha…” Nàng ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Tuy đã được nghe Tần Liệt không phải là người lãnh đạm từ miệng Tư Đồ,
nhưng bởi vì hắn suốt ngày mặt lạnh nên Bảo Khâm luôn cảm thấy tính tình hắn cũng khó gần, không thích giao thiệp với người khác. Bây giờ nghe
lão Hắc kể chuyện mới biết được đằng sau vẻ mặt kia, hắn vẫn là một gã
đàn ông bình thường, chẳng khác đám binh sĩ suốt ngày đòi lấy vợ trong
quân Tây Bắc là mấy.
Đợi cười chán chê rồi, Bảo Khâm mới thấy khó xử, lát nữa quay lại phải nói với Tần Liệt ra sao?
Nàng đứng trong sân nghĩ một lúc vẫn không nghĩ ra kế gì. Trong đầu nàng
chốc chốc lại vang lên lời kể của lão Hắc khi nãy, chỉ muốn cười tiếp.
Khi nàng trở về, bên ngoài đã yên lặng. Bảo Khâm len lén nhìn ra ngoài,
sảnh lớn không một bóng người, chỉ còn sót một đống bàn ghế chỏng chơ.
Gã hầu bàn đang cười khổ thu dọn đồ đạc, nhìn thấy Bảo Khâm thì bất đắc
dĩ cầm lấy chân bàn gãy vẫy vẫy với nàng: “Tần gia hôm nay ra tay hào
phóng, tiểu nhân xi