
i gật đầu. “Phải. Thật ra muội cũng đã từng gặp rồi.
Cuối năm ngoái, huynh dẫn người đến Tây Bắc, chẳng phải muội còn đánh
với người một trận đó sao?”
Bảo Khâm cảm thấy mờ mịt, đầu óc rối bời, nàng ngây ra một lúc mới nghi ngờ hỏi: “Chính… chính là Lý Lục Lang? Là người bị muội đánh ngã, còn giẫm
chân lên nữa?”
Cuối năm ngoái, Lương Khinh Ngôn dẫn theo một thanh niên trẻ họ Lý đến Tây
Bắc. Lý Lục Lang đó là người nhã nhặn lịch sự, tính tình cố chấp, chỉ vì Bảo Khâm trêu hắn trói gà không chặt mà hắn nhất quyết đòi đấu một trận với nàng. Kết quả hắn bị Bảo Khâm đạp cho hai cước lăn ra đất nhưng vẫn không chịu thua, bò dậy đòi đánh tiếp. Nàng bực mình, lại đạp thêm phát nữa, hại hắn nằm giường tĩnh dưỡng cũng lâu.
Nếu sớm biết hắn lên ngôi, Bảo Khâm sẽ không đánh hắn như vậy.
“Sao huynh không nói sớm?” Bảo Khâm vừa bực mình vừa sốt ruột mắng nhỏ:
“Muội vốn định đợi vài năm mọi chuyện qua đi sẽ về Tây Bắc bái tế mộ
cha. Lần này… lần này thì xong rồi. Sao huynh không nhắc muội trước, nếu sớm biết như vậy muội sẽ nhường hắn vài chiêu.”
Lương Khinh Ngôn phì cười, nhưng thấy vẻ mặt buồn bực của Bảo Khâm, cố gắng
kiềm chế, dịu dàng an ủi: “Chẳng phải huynh cản không kịp đó sao? Chỉ
tại muội ra tay vừa nhanh vừa gọn. Sau này, ừm, dù sao đánh cũng đánh
rồi, nếu huynh còn nói với muội, muội sẽ suốt ngày để trong lòng, không
được yên ổn. Nhưng mà Lục điện hạ trước giờ vẫn luôn độ lượng, sau khi
về kinh người còn khen ngợi muội, nói muội dũng cảm giỏi giang, sẽ không vì thế mà trách tội đâu.”
Nói thì nói vậy nhưng Bảo Khâm vẫn như đang nằm mơ. Đường đường là Thiên tử nước Trịnh lại bị nàng cho mặt xám mày tro, thật sự không ghi hận sao?
Nghĩ một lúc, Bảo Khâm thấy chuyện này có suy nghĩ cũng không ích gì, thà
mặc kệ cho xong. Nàng hỏi Lương Khinh Ngôn: “Sư huynh đến lúc nào thế?
Huynh vào cung kiểu gì? Thanh Nhã có biết không?”
Nàng hỏi một chuỗi dài khiến Lương Khinh Ngôn cũng phải bật cười: “Bảo Khâm, muội để huynh thở cái đã. Muội hỏi nhiều như vậy huynh biết phải trả
lời câu nào trước đây?”
Hai người nói chuyện một lúc, Bảo Khâm mới biết mục đích của Lương Khinh
Ngôn chính là đến thăm nàng. “Thanh Nhã truyền tin nói muội đã khoẻ lên
nhiều, nhưng ta vẫn không yên tâm.” Đôi mắt của Lương Khinh Ngôn sáng
rực dưới đêm trăng, khuôn mặt hiền hoà, giọng nói ấm áp khiến người ta
an tâm.
“Tư Đồ nói sao?”
“Hắn nói độc tố còn sót chưa tiêu trừ hết.” Bảo Khâm bất đắc dĩ thở dài, có
chút hậm hực. “Muội thấy khoẻ nhiều rồi, chỉ là không được dùng lực
thôi, chẳng khác các cô nương bình thường là mấy.”
Tư Đồ còn nói, độc của nàng phải mất một năm mới có thể trị sạch, nếu
không sau này sẽ thường xuyên phát tác, suốt đời không được yên. Những
điều này Bảo Khâm không định nói với sư huynh, nàng không muốn huynh ấy
phải lo lắng.
Lương Khinh Ngôn nghiêm túc dặn dò: “Tư Đồ là đệ tử của Dược Vương, lời hắn
nói muội nhất định phải nghe theo. Ta tìm hết tất cả các danh y nước
Trịnh nhưng không ai dám chắc sẽ trị khỏi độc Đoạn Trường cho muội nên
mới bảo hai người tạm thời cứ yên tâm ở lại, tĩnh dưỡng cho khoẻ rồi nói sau.”
Thật ra hắn cũng đã biết chuyện Tần Liệt rất coi trọng Bảo Khâm. Trong thư
Thanh Nhã viết rất tỉ mỉ, chuyện người đàn ông đó ôm Bảo Khâm vào trong
hành cung, gọi Thái y, thậm chí còn tặng đồ, tất cả hắn đều rõ. Nhưng
hắn không thể vì vậy mà vội vàng đưa Bảo Khâm đi. Khó có cơ hội chữa
khỏi triệt để độc của nàng, hắn sao có thể vì chuyện cá nhân mà bỏ mặc?
“Muội… muội ở trong cung có tốt không?” Nghĩ một lúc, Lương Khinh Ngôn mới dè
dặt hỏi. Thật ra hắn rất muốn hỏi câu khác, nhưng không biết phải mở lời ra sao.
Bảo Khâm nhoẻn miệng cười. Nàng lười biếng dựa vào ghế: “Nói ra sư huynh
đừng trách muội, hai tháng này là khoảng thời gian muội sống thoải mái
nhất.” Không có chiến tranh, không có loạn lạc, không có chém giết,
không có máu tanh. Buổi tối thậm chí còn được ngủ yên giấc, có lúc nàng
còn nghĩ mình liệu có phải đang mơ?
Khuôn mặt Lương Khinh Ngôn cứng ngắc, cũng may trong phòng không thắp đèn.
Hắn nhanh chóng cúi đầu xuống, Bảo Khâm không nhìn thấy gì hết.
“Vậy… con người ở đây thì sao?”
“Người?” Bảo Khâm che miệng, nhịn cười lắc đầu: “Huynh đã nghe Thanh Nhã kể rồi
còn gì. Bọn muội gặp Tần Tu, hắn không nhận ra muội. Mắt đúng là…”
Lương Khinh Ngôn cúi đầu, hàng lông mi che lấp đi ánh sáng trong mắt. “Còn Tần Liệt thì sao?”
“Hắn?” Bảo Khâm hơi chau mày, tiếng nói vừa ngập ngừng vừa nghiêm túc: “Không
biết có phải muội nhạy cảm hay không, muội luôn cảm thấy hình như hắn
biết điều gì đó.”
“Sao cơ?” Lương Khinh Ngôn hoảng sợ.
Bảo Khâm nghe thấy giọng nói của hắn lo lắng, liền an ủi: “Có lẽ muội đa
nghi thôi. Tần Liệt cả ngày trưng bản mặt đơ như khúc gỗ, bộ dạng cao
thâm khó lường khiến người khác sợ hãi.” Nàng cũng chỉ gặp hắn có vài
lần nhưng chưa bao giờ thấy hắn cười, thật sự rất lạnh lùng, xa cách.
Lương Khinh Ngôn thấy lúc nhắc đến Tần Liệt, vẻ mặt nàng vẫn rất bình thường, gánh nặng trong lòng như được trút xuống, nói chuyện cũng thuận miệng
hơn n