Old school Swatch Watches
Nguyện Yêu Em Lần Nữa

Nguyện Yêu Em Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323475

Bình chọn: 9.5.00/10/347 lượt.

thêm một lát."

"Em gái anh

nhắn tin tới, mấy cái rồi." Tôi né sang bên tránh anh, nhanh nhẹn nhảy

xuống giường, hai người nằm cùng một giường, nói gì thì nói, vẫn không

nên.

Biểu cảm của Trình Gia Gia lập tức đông cứng, anh lập tức

nắm lấy di động, quẹt quẹt mấy cái, sau đó ngẩng đầu hoảng hốt: "Nha

Nha, em đừng giận, con bé Tiểu Thanh này tính tình con nít, không có quỷ quyệt tính toán, nó nhìn trúng ai thì sống chết đeo theo, nhìn ai không vừa mắt thì lại ghét thấu xương, anh sẽ dạy dỗ lại nó thật tốt, em đừng giận."

Người ấy có phải đã nói dối nhiều lắm, nên quên mất lời

đã nói cùng tôi không, trong lòng tôi lửa bắt đầu bùng dữ dội, nhưng

ngoài miệng lại chẳng nói điều gì, nói thế nào đây, rằng vì sao em gái

anh có chìa khóa nhà anh à, nhưng chuyện em gái có chìa khóa nhà anh

trai lại vô cùng bình thường.

Tôi nhịn cả một bụng tức giận, nhìn anh không nói một lời, Trình Gia Gia nói xong thì không nghe thấy tiếng trả lời, anh kéo tay tôi: "Nha Nha, đừng giận nữa, anh về sẽ giáo huấn

nó nghiêm khắc, nó cũng chỉ là nhắn tin, không biết là em sẽ đọc được."

Tính tình con nít? Không có quỷ quyệt tính toán? Chỉ là nhắn tin? Gặp mặt sẽ không thế sao? Con nít biết cướp bạn trai người khác à? Không có quỷ

quyệt tính toán thì sẽ chỉ gà mắng chó? Chỉ là nhắn tin cũng có thể nhục mạ người khác? Gặp mặt sẽ như thế nào, ngày hôm qua tôi cùng Lục Tử

cũng đã trải qua! Đại khái là chỉ có anh say đến bất tỉnh nhân sự.

Trình Gia Gia thật sự là yêu thương cô em gái này nha, tình anh em thân thiết đến độ có thể không phân biệt trắng đen luôn. Tôi rút khỏi tay anh, đi

ra bên ngoài: "Chúng ta chia tay đi, anh cũng đừng quản chuyện của tôi,

đi quản cô em gái thuần khiết lương thiện tính tình con nít đó của anh

đi."

"Không được." Trình Gia Gia nhìn thấy bộ dạng tôi không ổn,

chân trần nhảy xuống giường, vội vàng đuổi theo giữ chặt lấy tôi. "Nha

Nha, anh sẽ nói với nó mà, nó là nó, không liên can đến chúng ta, chúng

ta đừng rộn lên nữa được không?" "Đừng làm rộn?" Tôi vừa nghe lời anh, giận dữ dồn thành một cục, hung

hăng vung tay, "Ai rảnh mà làm rộn với các người? Anh mang em gái anh

biến đi là vừa."

Trình Gia Gia không chịu buông tay, chỉ chán nản không thôi: "Anh không phải nói em làm rộn, Nha Nha, em đừng nóng, anh

chỉ nói chúng ta đừng thế này nữa, chuyện Tiểu Thanh với Thôi Nam anh sẽ xử lý, em tin anh, anh sẽ không để chúng tới làm phiền em nữa đâu."

Tin anh? Tôi cười khục khặc: "Trình Gia Gia, anh muốn tôi tin anh, sao anh

không tự hỏi vì sao tôi không thể tin anh hả, anh rốt cục đã giấu tôi

biết bao nhiêu việc rồi, anh nhìn tin nhắn của em gái anh kìa, nó có

chìa khóa nhà anh, anh không phải đã nói là không mang phụ nữ về nhà,

ngay cả em gái cũng không được sao? Vậy chuyện gì đã xảy ra? Có phải anh nói dối nhiều lắm rồi không, cho nên mình đã nói gì cũng không nhớ được nữa?"

"Không có, Tiểu Thanh không hề có chìa khóa nhà anh."

Trình Gia Gia mới đầu kiên quyết thề thốt phủ nhận, sau lại nghĩ tới

điều gì, lại níu lấy tôi lắc lấy lắc để, như muốn nhét lời mình vào đầu

tôi: "Nó nhất định là lấy bên chỗ Thôi Nam, hồi đó anh có đưa chìa khóa

cho Thôi Nam. Nha Nha, anh không có, anh thật sự không có mang phụ nữ về qua đêm mà, Tiểu Thanh cũng chỉ theo Thôi Nam qua chơi một hai lần

thôi."

Có lẽ lời Trình Gia Gia nói là thật, nhưng hiện tại tôi

mệt mỏi quá rồi, thật sự không phân biệt được câu nào anh nói là thật,

câu nào là giả, tôi nhìn nhìn đồng hồ treo trên vách tường, lại bị muộn, sau khi hẹn hò với anh, số lần đi trễ của tôi tăng vọt vượt mức quy

định, may mà Ứng Nhan đã đi tập huấn rồi, hẳn hôm nay sẽ không ai đi

kiểm tra chuyên cần.

Tôi nhìn Trình Gia Gia: "Mặc kệ anh mang hay không mang, việc này khiến tôi rất khó chịu, đặc biệt là em gái anh,

ngày hôm qua anh say không hề biết cô ta ăn nói đến thế nào, dù sao tôi

cũng không muốn gặp lại cô ta lần nào nữa, cố ở lại bên anh, chỉ khiến

tôi thấy mình bị dối trá lẫn lừa gạt."

"Cái con bé chết tiệt kia, là phá chuyện gì nữa?" Trình Gia Gia giận điên rồi, gân xanh trên trán

nổi lên, anh buông lỏng tay tôi, quơ lấy điện thoại bấm số Gia Thanh.

Con bé chết tiệt kia, con bé chết tiệt kia, trong lòng tôi có chút chua,

xưng hô thế này nói lên vấn đề rất rõ ràng, anh đúng là nổi giận thật,

nhưng trong lòng vẫn xem cô ta như con nít chưa hiểu chuyện, đối với

dạng nhi đồng này, anh sẽ giận điên, sẽ mắng té tát, nhưng trong lòng

vẫn không cho rằng nó rồi tệ, chỉ biết nó là con nít, nó không hiểu

chuyện.

Hay là thôi đi, mắt tôi lại nhìn đồng hồ trên tường, muộn quá, cũng nên nói cho rõ ràng, tôi phải đi rồi.

Ừm, tóm lại vẫn nói thật rõ ràng là tốt nhất, tôi hít mạnh một hơi sâu, nói: "Chúng ta chia tay đi."

Trình Gia Gia vừa mới bấm xong dãy số, nghe thế thì cứng người lại, anh vẫn

không nhúc nhích mà đứng ngây ra, gắt gao nhìn tôi chằm chằm, nắm chặt

điện thoại di động trong tay.

Trong điện thoại truyền tới giọng mềm mại dễ nghe của Gia Thanh: "Anh Gia Gia ------"

Trình Gia Gia giống như bị kim châm, lập tức bấm ngắt máy.