
ình Gia Gia quen nhau thật cũng rất thần xui quỷ khiến, Thôi Nam nhất định không nhận ra, anh ta mới là nguyên nhân mấu chốt đem chúng tôi lại với nhau.
Nhớ
lại trước giờ tôi chẳng hề hỏi han chi li Thôi Nam, Thôi Nam tự do cũng
đã quen thói, nay Tiểu Thanh lại áp lực anh ta như thế, khó trách anh ta không thích, có lẽ đây mới là nguyên nhân tình cảm tan vỡ giữa họ.
Tôi lắc đầu, nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới đèn đường đã không
còn thấy Thôi Nam nữa, lần này anh ta chắc đã nguội lạnh rồi chứ. Tên
đàn ông này thật khó hầu hạ, phóng túng không quản được, anh ta quá mức
tự do, tự do tới nỗi bò lên giường người khác rồi lại còn trách tôi
không đủ quan tâm, nhưng mà có người quản rồi, thì anh ta lại khó chịu
trốn chạy.
"Sau khi biết việc này, anh do dự thật lâu, theo lý
thì, quan hệ của em với A Nam và Tiểu Thanh đã từng rất căng thẳng, anh
dù thế nào cũng không nên tiếp xúc với em, mỗi lần nhìn thấy em online,
anh không nhịn được phải thoát ra, anh cuối cùng cũng nói với chính
mình, dù gì cũng chỉ là đùa vui trên mạng thôi, dù sao em cũng chưa từng nhìn thấy anh, anh cũng chẳng việc gì phải lo nữa." Trình Gia Gia nắm
chặt tay tôi, tiếp tục giải thích.
Tôi đối với lý do thoái thác
của Trình Gia Gia nửa tin nửa ngờ, trong lòng vẫn có chút khó hiểu, nếu
anh không muốn để cho tôi biết thân phận anh, vậy sao còn tung hình mình lên mạng, sao còn nhờ bà A Mai sắp xếp xem mắt tôi.
Đối với nghi vấn của tôi, Trình Gia Gia do dự một chút, nhưng vẫn mở miệng, lần này
tung ra bom mà không hề báo trước: "Hình của anh lần đó là do Ứng Nhan
tung lên, Ứng Nhan khoảng thời gian đó có hợp tác với bên công ty anh,
thường xuyên đến công ty anh làm việc, làm xong việc thì thường đi ăn
cơm với nhau. Có khi anh chat với em thì nó cũng ở cạnh xem kịch vui,
ngày đó anh chỉ không chú ý một lúc, đã bị nó quăng một tấm hình lên
mạng."
Lại là Ứng Nhan, ngay cả hắn cũng nhìn thấy tôi diễu diễn, rốt cục là có bao nhiêu người núp sau lưng xem tôi xấu mặt mà cười hì
hì đây, tôi phẫn nộ lắm rồi, chặn Trình Gia Gia lại: "Anh quá lắm rồi,
coi như tôi không bằng em gái cao quý của anh đi, thì anh cũng đừng chơi tôi thế chứ, còn nói cho Ứng Nhan, hắn ta là cấp trên của tôi đó."
Trình Gia Gia không dám biện bạch lại, chỉ là buồn rầu nhìn tôi, ủ rũ nói:
"Nha Nha, anh sai rồi, khi đó anh thật liều, giờ anh tự làm tự chịu."
Giải thích có tác dụng cái con khỉ, tôi phẫn nộ chỉ trích: "Tôi ở trong công ty ít nhiều cũng bị hắn khi dễ, hóa ra là vì chuyện này."
"Không biết mà, nó đâu có biết em là Nước Tương, anh không nói cho nó biết
thân phận của em, nó chỉ hóng xem kịch vui mà thôi." Trình Gia Gia hơi
kinh ngạc, thấy thần sắc xấu hổ cùng giận dữ của tôi, ngược lại lại bắt
đầu an ủi tôi: "Cái tên này trước giờ đều vậy, đối với cấp dưới lúc nào
cũng hà khắc, lúc trước mấy đứa bên hội học sinh bị nó chèn ép cũng liên thủ lại chống nó."
Được rồi, tôi cũng chỉ hi vọng có thế, nếu
đến Ứng Nhan cũng biết tôi là Nước Tương, thì tôi sống sao đây. Tôi suy
sụp dựa vào sofa, tôi mệt chết đi được, đầu choáng quá, huyệt thái dương cứ giật mãi, việc này vượt quá năng lực thừa nhận của tôi rồi, tôi cần
thời gian để tiêu hóa. Không biết tự khi nào, Trình Gia Gia đã nhích lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi, trên mũi tôi lại truyền tới hương vị
quen thuộc của anh, thân mật trước kia rõ mồn một trước mắt, tôi chỉ cảm thấy chua xót, tuy rằng bờ vai anh vẫn rắn chắc như ngày nào, lồng ngực của anh vẫn nóng rát như thế, tôi vẫn bất giác né xa, sau khi biết
nhiều chuyện như vậy, tôi không tài nào đối mặt với Trình Gia Gia được.
Bây giờ chỉ còn lại một việc, đó là vì sao anh lại đi xem mắt, trước kia
tình huống mơ hồ, tôi tin lời anh, bởi vì mẹ anh yêu thích tôi, nên anh
mới gặp tôi, còn hiện tại thì... Tôi bỗng nhiên cảm thấy, giờ chuyện này có hỏi hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì, bất luận anh có mục đích
gì, thì anh cũng đã tổn thương tôi đến thế này rồi. Tôi, không thể, toàn tâm tin tưởng anh nữa.
Về việc xem mắt này, Trình Gia Gia giải
thích rằng, anh ở trên mạng gần gũi với tôi, càng lúc càng kiềm lòng
không đặng, hơn nữa có mẹ anh ra sức thúc đẩy, anh ôm hi vọng tới gặp
tôi. Đối với cái dạng này, tôi cũng chẳng biết là thật hay là giả, mà
tôi trên thực tế cũng chẳng muốn phí sức điều tra nữa.
Trình Gia Gia nói xong, chăm chú nhìn tôi, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Anh đại khái là đang chờ quyết định của tôi, tôi há miệng thở dốc, lại nói
không ra tiếng, hóa ra làm một cái quyết định lại khó khăn đến thế.
Ly trên bàn trà còn chút nước, tôi cầm lên uống một ngụm, nước sôi nóng
rẫy cũng đã lạnh thành thấu, giữa trời đông rét lạnh thế này, uống một
ngụm buốt đến tận xương.
Nuốt một ngụm trà đá này xuống, tôi bị cóng tới run, ngay cả giọng nói khi mở miệng cũng mang theo chút run rẩy: "Anh đi đi."
Con mắt Trình Gia Gia bỗng chốc co rúm lại, câu trả lời của tôi khiến anh
tỉnh mộng, anh ngẩng người chừng một phút đồng hồ, sau đó không hề quan
tâm mà ôm lấy tôi: "Không được." Sau lưng tôi là sofa, trư