
ý đa đưa
tay lên vỗ đầu tôi, vừa vỗ một cái, tôi với anh đều sững người, động tác này quá quen thuộc, ngày đó khi còn bên nhau anh vẫn hay vỗ đầu tôi như thế, Trình Gia Gia có phần xấu hổ, dời tầm mắt không nhìn vào tôi,
nhanh chóng đổi đề tài, "Em chỉ cần chăm sóc cô em kĩ lưỡng là được,
chuyện của anh tự anh an bài tốt rồi."
Lúc ấy trong lòng tôi vẫn
còn nghĩ, không cần nhờ tới Trình Gia Gia, tự mình đi là được rồi, nhưng thế sự khó lường, ngày hôm sau, cô tôi phát sốt, lần này sốt rất nặng,
làm thế nào cũng không giảm thân nhiệt được. Chờ đến khi Trình Gia Gia
liên hệ được bệnh viện thì cũng đã là hai mươi bảy, bệnh của cô vẫn
không thuyên giảm chút nào, tình trạng của bà thế này chẳng thể nào trải qua đường dài xóc nảy trên xe đò, cuối cùng chúng tôi vẫn phải ngồi xe
Trình Gia Gia tới thành A. Tới bệnh viện rồi Trình Gia Gia vẫn còn lo
lắng, giúp chúng tôi làm luôn thủ tục nhập viện, an bài hết tất cả cũng
mất nguyên buổi tối, anh lại suốt đêm vội vàng về lại thành D, tôi với
chị họ thì ở lại chăm sóc cho cô.
Mười ngày tiếp theo đó là
khoảng thời gian hỗn loạn nhất tôi từng trải qua, sau khi nhập viện một
ngày thì bệnh tình của cô ngày một nặng thêm, sốt đến không còn tỉnh táo được nữa, cũng chẳng biết là vì ngồi xe mệt hay vì nằm viện không quen, thân nhiệt của bà lại tăng thêm, sau đó cả người trở nên mê man.
Cha mẹ tôi thân thể không được tốt, tôi không thể để họ tới chăm sóc cô
được, chị họ vì quá đau lòng mà ngã bệnh, chồng chị lại vướng con nhỏ,
chuyện bên bênh viện toàn bộ đều đổ lên đầu tôi, tôi trước đây chừa từng chăm sóc người bệnh, nhất thời luống cuống tay chân, người ngã ngựa đổ.
Tôi ở trong bệnh viện mừng năm mới luôn, đêm 30 ăn xong cơm chiều, tôi lau
người cho cô, rồi nằm trên giường phụ cho thân nhân mà nghe tiếng pháo
inh tai ngoài cửa sổ. Trong phòng còn một người khác bệnh tình tương đối nhẹ, hôm nay ông ấy xin phép bác sĩ, về nhà sum họp với gia đình, trong phòng chỉ còn mình tôi với cô còn đang mê man, tôi tắt đèn lớn, chỉ mở
đèn ngủ nhỏ ở đầu giường, yên lặng nằm, nhìn cô sắc mặt vàng như nến nằm ở đó, tôi khó chịu không nói nên lời. Tuy rằng người đừ cả rồi, nhưng
vẫn chẳng thể nào ngủ nổi.
Vừa rồi tôi lau người cho cô, ôm bà
lên, giật mình sao bà nhẹ quá, toàn thân chỉ còn có da bọc xương, những
đốt xương như muốn chọc thủng cả da thịt, tôi không dám lau mạnh, tưởng
chừng vừa lỡ tay thôi thì da cũng sẽ rách ra ở những chỗ xương lồi đó,
rồi những đốm đỏ rải rác suốt làn da vàng vọt của bà mãnh liệt nhắc tôi
về căn bệnh bà phải chịu.
Tôi nằm nơi đây càng nghĩ càng lo lắng, lo cho bác đang mang bệnh, lại lo cho cha mẹ trong nhà, cũng lo sẽ
chẳng có ai giúp tôi chống đỡ cục diện này được. Đang lúc tôi bất an,
cửa phòng mở ra, một bóng người mang theo hơi lạnh đi vào.
Đã trễ thế này, lại là đêm 30 giao thừa, tôi không nghĩ còn có người, nên thay đồ ngủ lên giường nằm rồi, giờ thấy thế giật mình, chuồi ra khỏi cái áo bông, ngồi dậy, "Ai thế?"
"Là anh, Nha Nha." Giọng Trình Gia Gia truyền tới, ánh sáng trong phòng rất mờ, anh đi tới cạnh cửa, tách một
tiếng bật đèn lên, trong phòng chợt sáng trưng, tôi bị lóa mắt không
quen, nheo mắt lại, Trình Gia Gia thấy thế liền xoay người tắt cái đèn
lớn anh vừa mở.
"Anh về nhà bà nội ăn tết, không biết em bên này
thế nào, nên tới đây xem thử, sao rồi, kết quả kiểm tra của cô em có
chưa?" Trình Gia Gia nhìn thấy tôi kinh ngạc nên mở miệng giải thích mấy câu.
Anh đi vào trong mấy bước, ngồi xuống mép giường tôi thật
tự nhiên. Ngay lúc âu lo thế này mà lại nhìn thấy anh, tôi mừng lắm,
nhưng tôi vẫn đang mặc đồ ngủ nằm trong chăn, anh thì ngồi ở mép giường
thân mật như thế, khiến tôi cũng ít nhiều xấu hổ, tôi lén lút dịch vào
bên trong tí xíu: "Kết quả còn chưa có, nhưng mà tình hình dường như
không được tốt cho lắm. Đúng rồi, cha anh không phải ở thành D sao, sao
bà nội anh lại ở thành A?"
Trình Gia Gia cởi áo khoác vắt lên đầu giường: "Đó là cha Tiểu Thanh, cha anh mất năm anh ba tuổi rồi."
"A...các anh không phải..." Tôi lắp bắp kinh ngạc, cái cô Tiểu Thanh này hóa ra
không phải em ruột Trình Gia Gia, bất ngờ thật đó, Trình Gia Gia yêu
thương chìu chuộng em gái anh như thế, nhìn qua còn hơn cả anh em ruột
nữa là. Nhưng liên quan tới chuyện nhà anh, tôi định hỏi thì lại rút lời về.
Trình Gia Gia cũng không để ý gì cho lắm, gật gật đầu với
tôi, tự nhiên nói: "Ừm, Tiểu Thanh là con riêng mà cha dượng anh đem
theo, mẹ anh gả cho cha nó lúc anh năm tuổi, nó lúc đó cũng đã ba tuổi
rồi."
Anh ngồi trong ánh đèn mờ ảo kể tôi nghe chuyện gia đình
anh, tôi chẳng biết vì sao mà trong lòng lại cảm thấy ấm áp, buồn bực
đối với anh trước kia cũng phai nhạt đi không ít. Trình Gia Gia có lẽ là nghĩ tới mâu thuẫn trước kia của tôi với Tiểu Thanh, nên cẩn thận nhìn
nét mặt tôi: "Trước đây Tiểu Thanh nó không tùy hứng gây rối như giờ
đâu, trước đây nó đáng yêu lắm, bọn anh ai cũng thích nó, bọn con nít
hồi đó chỉ có mình nó là con gái, tuổi nó lại nhỏ nhất, nên cái gì bọn
anh cũng nhường nó, khiến nó ngh