
rình Gia Gia trầm mặc một hồi mới mở miệng: "Không sao, không khác hồi trước bao nhiêu."
Anh thế chẳng phải là đang ám chỉ tôi sao, rằng không phải anh gầy là vì
bận công việc? Tôi có hơi nhấp nhổm, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa
sổ, không khí trong xe bỗng chốc nặng nề.
Trình Gia Gia hình như
thấy tôi xấu hổ, nên thay đổi đề tài: "Đúng rồi, Nha Nha, hiện giờ em ở
đâu? Trễ thế này rồi, em về bên kia làm gì?"
Tôi nhớ tới cô đang ở nhà môt mình, trong lòng không yên, lo lắng trả lời: "Cô em ngụ ở gần
đây, mấy nay bà bị sốt, bữa nay em sang thăm bà. Giờ em đang ở chỗ cũ
của An An, gần công ty bọn em."
"Sốt sao?" Trình Gia Gia dừng lại trước đèn đỏ, quay đầu liếc nhìn tôi một cái, "Nha Nha, này cũng không
bỏ qua được đâu, cha Lục tử lần đó cũng sốt nhẹ, nhưng cuối cùng truy ra được lại là ung thư gan."
Ung thư gan ung thư gan ung thư gan!
Tôi thừa nhận, từ ung thư gan này khiến tôi chết khiếp. Tuy rằng thường
ngày vẫn nghe số lượng người ung thư càng lúc càng nhiều, nhưng đến khi
người thân của mình mắc phải, tôi vẫn run rẩy.
Tôi run sợ hỏi: "Thế cha Lục tử sau này thế nào?"
"Không sao." Trình Gia Gia nhìn thấy nét mặt của tôi, lại sửa miệng an ủi,
"Sốt cũng chưa chắc là có bệnh, đại đa số người vẫn không có việc gì,
chỉ là người già thì khác, vẫn cứ đưa đi kiểm tra cho chắc ăn."
Tôi ngồi im lặng không nói, trong lòng rối bời, tình huống này không thể
nói với cô được, áp lực lớn quá, đến khi đó không có bệnh cũng bị dọa
thành có, nhưng mà, ban sáng bảo bà đi bệnh viện còn khó đến thế, huống
hồ kiểm tra toàn thân, hơn nữa phí tổn lớn quá khả năng của cô.
Trình Gia Gia nhìn ra tôi lo lắng của, nhưng lại hiểu sai ý: "Nha Nha, bạn
học của anh ở bệnh viện Trung ương, ngày mai anh liên hệ với nó, để nó
cử bác sĩ giỏi làm kiểm tra cho cô em."
Aiz, đây chính là chênh
lệch tầng lớp mà, tôi bi ai nghĩ, như cô tôi có bệnh, chuyện lo lắng
nhất là phí chữa bệnh, mà những người như Trình Gia Gia lại lo làm thế
nào để tìm bác sĩ giỏi nhất.
Dù sao thì Trình Gia Gia cũng có ý
tốt, tôi gật đầu với anh: "Làm phiền anh rồi, nhưng mà bác em chỉ có bảo hiểm nông thôn thôi, điều kiện kinh tế nhà bà cũng không tốt..."
Tôi không nói tiếp, nhưng hiển nhiên Trình Gia Gia đã hiểu rõ ý tôi, anh
một bên yên lặng lái xe, một bên đề nghị: "Nha Nha, trước nhất em đừng
lo, anh thấy chuyện này em có thể thương lượng với cha em một chút, còn
người nhà bác em, có muốn làm kiểm tra hay không, thì cũng chỉ có người
nhà bác em mới có thể quyết định. Còn phí tổn thì, mọi người cùng nhau
bàn, thể nào cũng có hướng giải quyết."
Phí tổn này có thể lo
được, nhưng nếu bác tôi bệnh thật, tôi không dám tưởng tượng sau này sẽ
thế nào nữa. Trình Gia Gia nhìn vẻ mặt bối rối của tôi, nghĩ nghĩ: "Nha
Nha, em khoan hãy nghĩ đã, tất cả cứ để mọi người thảo luận lại, như vầy đi, anh giúp em phần liên hệ với bệnh viện, đến khi đó tìm bác sĩ quen
biết, một số kiểm tra không cần thiết thì không cần làm."
Cũng
chỉ có thể như thế mà thôi, lòng tôi nặng nề ngồi trên ghế, mờ mịt nhìn
về phía trước. Phía trước là công ty tôi rồi, tôi chỉ chỉ chỗ Trình Gia
Gia thường dừng xe, "Dừng đây đi, em đi vào từ đây là được rồi."
"Sao, còn giấu anh chỗ em ở sao, sợ anh quấy rối em à?" Trình Gia Gia đùa,
đậu xe vào chỗ đó, tắt máy, quay đầu cười với tôi, "Anh đưa em về, đã
trễ thế này rồi, Nha Nha xinh đẹp của chúng ta đi một mình bên ngoài,
chỉ số an toàn quá thấp."
Cái tên này, vẫn nói năng ngọt xớt như thế, cùng một việc mà anh với Ứng Nhan hoàn toàn chẳng giống nhau.
Kỳ thật tôi cũng hiểu được, Trình Gia Gia là cố ý, muốn tâm tình tôi thư
giãn đôi chút, trước giờ tôi chưa trải qua chuyện lớn nào, cũng lắm chỉ
là thất một cuộc tình, coi như là đau khổ nhất rồi, hiện tại gặp phải
chuyện này mới biết, so với chuyện sinh tử, tình yêu chẳng đáng là món
đồ chơi nữa, ăn được ngủ được, thân thể khỏe mạnh, chính là điều tốt
nhất.
Tuy rằng cô không nhất định sẽ có chuyện, nhưng đối với đứa sự đời còn chưa trải bao nhiêu như tôi mà nói, thế cũng đủ để khiến tôi cuống cuồng rồi.
Tôi thấy tuy không còn là người yêu nữa nhưng
Trình Gia Gia là một người bạn rất tốt, nhiệt tình lại hiểu lòng người,
có anh đứng bên giúp tôi nghĩ cách, tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Trình Gia Gia đưa tôi về tận nhà, nhìn tôi bình tĩnh lại rồi mới đi, trước
khi đi còn lo lắng nói, rằng tôi có việc gì thì nhất định phải tìm anh.
Tôi vừa về tới nhà thì làm theo lời Trình Gia Gia ngay, gọi cho cha và chị
họ, phản ứng của cha tôi là hốt hoảng, còn chị họ thì òa khóc, hai người bọn họ cũng không phải là người có chủ ý, chẳng ai nghĩ ra biện pháp gì thỏa đáng cả. Tôi không ngờ tới tình huống này, ba người ngồi bên điện
thoại thở dài cả một đêm, cuối cùng quyết định để tôi dẫn bác đi kiểm
tra, còn chị họ thì đón xe lửa về nhà ngay.
Tôi nôn nóng, lập tức nhắn tin cho Trình Gia Gia, nhờ anh hỗ trợ liên lạc bệnh viện và bác
sĩ. Hia ngày sau đã kéo bác đi bệnh viện, cha tôi và chị họ làm công tác tư tưởng cũng tốt lắm, không biết họ nói thế nào mà bác chịu