
đi kiểm
tra thật.
Bệnh viện cứ phải nói là đông vô cùng, người ta xếp
thành một hàng dài để chờ, đăng ký khám bệnh, dù cho đã liên lạc với bác sĩ từ trước thì đợi đến lúc chúng tôi cầm giấy xét nghiệm máu trong tay cũng mất cả buổi sáng. Tôi nhìn vị bác sĩ trắng từ đầu đến chân kia cầm bản xét nghiệm đọc, hai hàng lông mày thanh tú chen lại một chỗ, trũng
xuống mỗi lúc một sâu, một sâu...
Bác sĩ mặt trắng nói cái gì tôi nghe cũng chẳng hiểu, gì mà lượng bạch cầu rất cao, rồi gì mà khối u
với bệnh máu trắng nữa, Tôi sợ run nghe anh ta nhắc từng tên từng tên
một, vô cùng khủng bố, may mà tôi tính trước để cô ở bên ngoài rồi, cuối cùng anh ta nói xong, mở cửa cho tôi, rồi thì đưa cô tôi đi trích tủy.
Trích tủy, cái tên vừa nghe đã thấy vừa đau vừa bạo lực rồi, tôi lấy điện
thoại ra bấm số của Trình Gia Gia, lúc này tôi cũng chẳng quan tâm rằng
chúng tôi đã chia tay hay chưa, bây giờ Trình Gia Gia đối với tôi mà
nói, như cọng cỏ cứu mạng khi đang chết đuối vậy, điện thoại thông rồi,
tôi vội vàng mở miệng: "Làm sao bây giờ, Trình Gia Gia, anh bác sĩ kia
cho bọn em đi trích tủy, phải làm sao đây, anh ta nói nghe nghiêm trọng
lắm, cô em sẽ không có chuyện gì chứ?"
Tôi nói lộn xốn một đống
từ, Trình Gia Gia hình như cũng chẳng hiểu nổi đống từ chuyên môn đó,
nhưng anh rất bình tĩnh nói: "Nha Nha, em bình tĩnh, từ từ nói, nếu
không thì đưa điện thoại cho bạn anh nghe xem sao."
Tôi lập tức
tuân mệnh, lấy điện thoại đưa cho bác sĩ mặt trắng, không biết là do
năng lực lý giải của Trình Gia Gia tốt hơn tôi hay là vì tôi đang hoảng
loạn nữa, dù sao thì bác sĩ mặt trắng nói một tràng y chang ban nãy,
nhưng khi tôi nhận lại điện thoại thì Trình Gia Gia hiểu bệnh tình của
cô còn hơn cả tôi.
"Không có chuyện gì đâu, Nha Nha, chẳng qua
chỉ là kiểm tra thôi, đừng sợ, em vừa sợ là cô em sẽ cảm nhận được, bà
sẽ lo lắng đấy, giờ vẫn chưa có gì rõ ràng cả, hết thảy đợi kiểm tra
xong rồi mới biết được." Giọng Trình Gia Gia trọng điện thoại rất trấn
định, tỉnh táo, khiến tâm tình tôi cũng bình tĩnh lại, ừm, anh nói thế
là được rồi, cứ nghe anh đi. Chờ kết quả phải đến bốn ngày, chị họ tôi cũng đã về tới, ngày đi lấy
kết quả xét nghiệm, tôi, Trình Gia Gia và cả chị họ cùng đi, tuy rằng
bốn ngày qua Trình Gia Gia đã gọi cho tôi để chuẩn bị tâm lý, nhưng thực sự khi nghe mấy chữ "bệnh máu trắng" từ miệng bác sĩ thốt ra thì tôi
choáng không chịu nổi, chị họ thì bắt đầu gạt nước mắt. Trình Gia Gia
nhíu mày lôi bác sĩ qua một bên, thì thầm thảo luận trong chốc lát, rồi
mang vẻ mặt ngưng trọng bước qua: "Nha Nha, cô em bệnh rồi, bác sĩ bên
này nói là nghiêm trọng, em thương lượng với cha và chị em đi, xem có
nên chuyển sang thành A hay không, dù sao trình độ bên đó cũng tốt hơn
bên đây."
Tôi nhìn chị họ ngồi một bên rơi nước mắt, cắn răng: "Vừa rồi bác sĩ nói thế nào?"
Trình Gia Gia liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi mới do dự nói: "Nó nói, nó thấy
không cần phải nhập viện chữa trị, cứ ở nhà điều dưỡng đi."
Tôi
giật mình run rẩy, lời này ý vị thế nào ai cũng hiểu, trên TV mỗi lần
xuất hiện lời này thì luôn đi kèm theo người bệnh hấp hối gần chết và
người nhà đau lòng muốn chết. Chị họ ngồi cạnh tôi từ yên lặng lau nước
mắt thành òa khóc lớn, từng tiếng nấc bi ai kia khiến tôi càng lúc càng
mất bình tĩnh, tôi theo bản năng xin giúp đỡ của Trình Gia Gia: "Vậy anh nói xem, giờ bọn em phải làm gì mới được?"
Trình Gia Gia vỗ vỗ
vai tôi: "Nha Nha, đừng như thế, nhìn chị họ của em đi, cô ấy đã như thế rồi thì em không thể luống cuống được, em đi thương lượng với cha một
chút đi, anh thấy cần phải kiểm tra lại lần nữa, có khi kết quả kiểm tra của bên này lại không chính xác."
Tôi còn chưa lên tiếng, thì
chị họ đang khóc đến long trời lở đất bên cạnh đã đi tới, chùi chùi nước mắt, sợ hãi nhìn Trình Gia Gia mở miệng: "Trình tổng, nhà tôi giờ không còn cách nào hết, anh có thể tiếp tục giúp đỡ được không, giúp chúng
tôi liên hệ với bệnh viện, mẹ tôi, chuyện của mẹ tôi toàn bộ nhờ vào
anh."
Nói xong chị lại bắt đầu rớm nước mắt: "Mẹ tôi rất đáng
thương, tôi phải tiếp tục tới cùng, dù phải vay tiền cũng phải trị cho
mẹ tôi..."
Chị họ như thế cũng khiến vành mắt tôi nóng lên, tôi
ôm chặt lấy chị họ: "Không có gì đâu, chị, còn có chúng ta mà, chị đừng
bi quan, cô nhất định là không sao đâu, chúng ta đi kiểm tra lại một lần nữa, có khi bên này kiểm tra sai rồi cũng nên."
Trình Gia Gia
liên tục gât đầu: "Đúng thế, bọn em giờ đừng vội gì hết, đi thành A kiểm tra lần nữa rồi nói sau, vấn đề bệnh viện thì đừng lo, anh sẽ giúp liên hệ tốt, Nha Nha, đến khi đó anh lái xe chở bọn em đi."
Tôi vô
cùng cảm kích tương trợ của Trình Gia Gia lúc này, công ty anh gần đây
đang trong thời gian bận rộn nhất, tôi ở đây lại liên tục làm phiền anh, điều này khiến tôi áy náy lắm, nghĩ nghĩ, tôi mở miệng: "Anh cứ giúp
bọn em liên hệ bệnh viện đi, còn đi lại thì không cần phải đưa đâu, anh
cũng đang bận mà, bọn em tự ngồi xe đi là được rồi."
"Nha đầu
này, còn khách khí với anh nữa à?" Trình Gia Gia trong lúc vô