
g Nhan vốn khắt khe kỷ luật cũng nhắm một con mắt mở một con mắt
với mấy chuyện này. Ba ngày sau, tôi cũng đã có thể về nhà, lúc cha tôi
gọi điện là lúc tôi đang ở công ty nhàn rỗi lên mạng, nghe nói bác bị
bệnh tôi liền xin phép An An, đi thăm bác.
Bác tôi thật rất vất
vả, ông nội tôi mất sớm, bà và cha tôi hồi đấy chịu khổ không ít, Lớn
lên bà ngả cho một ngư dân, dượng tôi tốt lắm, chăm sóc cho bác tôi cũng tốt nữa, nhưng hai người chỉ bên nhau được có vài năm, dượng tôi lần đó ra khơi gặp chuyện, để lại cho bác cậu con trai và cô con gái, cố gắng
làm việc cầm cự qua ngày.
Tình cảm của bác và dượng tôi tốt lắm,
sau khi dượng mất bác cũng không tái giá nữa, để kiếm sống, bà xin vào
làm bảo mẫu trong một gia đình giàu có, ngậm đắng nuốt cay nuôi hai đứa
con, lại lo cho chúng đến khi lập gia đình, nhưng năm kia anh họ vừa kết hôn chưa được bao lâu đã bị xe tông chết. Cả đời bà, nhỏ để tang cha,
lớn để tang chồng, già để tang con, nhân sinh bi ai đến thế mà cũng
chẳng buông tha cho bà, giờ chỉ còn lại mình bà với cô con gái.
Bác tôi từng là một người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp, tôi nhớ hồi đó lúc còn ở nhà bà nội, tôi thích nhất là để bác ôm tôi, ngực bà vĩnh viễn là chỗ
mềm mại, mang theo hương xà phòng thơm ngát, dù bà cười hay nói chuyện
cũng không hề sang sảng như mấy cô thiếu nữ thôn quê, mà giọng rất êm
tai. Mỗi lần anh họ đánh tôi, bà luôn một bên mắng anh họ một bên ôm lấy tôi, tỉ mỉ lau sạch cánh tay cùng khuôn mặt nhem nhuốc của tôi, giúp
tôi xoa chỗ bị anh họ đánh đau, cuối cùng còn trộm nhét kẹo vào túi tôi
sau lưng anh họ. Trong mắt tôi trước kia, bà là người phụ nữ đẹp nhất
trần đời.
Một người phụ nữ tốt đẹp đến nhường ấy, mà cuộc sống lại đổ xuống đầu bà bao sóng gió.
Bác tôi mang hộ khẩu nông thôn, không có bảo hiểm lao động, cái bảo hiểm
chữa bệnh nông thôn kia của bà hình như cũng chẳng dùng được gì, phúc
lợi của công ty chị họ tôi cũng chẳng tốt, chính chị sau này cũng vất vả nhiều chuyện, cho nên khi bà có biểu hiện đau đầu phát sốt, cha tôi đều bảo tôi lấy bảo hiểm mình đi hốt thuốc cho bà.
Thân thể bà gần
đây không tốt lắm, cứ sốt nhẹ liên tục, uống hết toàn bộ phần thuốc lần
trước tôi lấy luôn rồi mà vẫn không khỏe lên. Cha mẹ tôi ở ngoài ngoại
thành, cách tôi rất xa, đi vào nội thành thì không tiện, mà chị họ tôi
cũng lấy chồng nơi khác rồi, tới tận hăm chín tết mới về nhà được. Cha
tôi lo lắng cho bác, gọi điện dặn dò tôi cả nửa ngày, bảo tôi nhất định
phải qua xem.
Nghe cha vừa nói như thế, tôi cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng, lập tức gọi điện thoại cho bác gái, giọng bà trong điện thoại
nghe cũng không tệ lắm, bà liên tục nói không có việc gì, nhưng mà tôi
biết rõ tính bác, mặc bà nói thế nào, vừa cúp điện thoại là tôi xuất
phát ngay.
Đi đến cổng công ty, tôi lại quành ngược trở về, công
ty tôi hôm nay vừa lấy một thùng hải sản lớn về làm quà tết, bác tôi
luôn tiết kiệm, nên sẽ không mua đồ xa hoa đắt tiền làm quà tết, lần này sang sẵn mang theo luôn, chờ tới năm mới, bệnh của bà tốt hơn, có thể
nếm thử rồi. Tôi tới chỗ để hàng, lấy theo một con cá chép và hai con
cua, vội vàng ra cửa.
Bác tôi vốn ngụ ở gần khu nhà cũ của tôi,
cách công ty tôi cũng không gần lắm, được cái có xe buýt cũng nhanh,
xuống xe ngay trước khu nhà cũ, qua đường lại mất thêm năm phút đồng hồ. Tôi xách theo một bọc hải sản, ngồi trên xe buýt, khi dừng ở khu nhà
tôi định xuống xe, thì vô ý liếc ra ngoài một cái, tôi dừng bước.
Theo cửa sổ tôi nhìn thấy một chiếc xe không thể quen thuộc hơn chạy từ trong khu nhà đi ra, xe của Trình Gia Gia!
Nhất thời, tôi chẳng chút tiền đồ mà thần người ra, đứng nơi cửa xe mà ngừng lại. Người cần xuống xe tương đối nhiều, những người phía sau tôi tỏ vẻ khó chịu, cao giọng thúc giục tôi: "Sao thế hả, sao không xuống thế
này."
Tôi phục hồi tinh thần, nhìn nhìn di động, chỉ mới mười giờ sáng. Vậy, anh tới đây làm cái gì, anh chẳng phải nên ăn ngủ luôn ở
công trường hay sao, chẳng phải nên ở trong phòng tiếp khách mà tiếp
khách hàng hay sao, làm gì mà lại chạy đến đây thế?
Không đợi tôi nghĩ nhiều, những người phía sau đã chen chúc đi xuống, đẩy tôi cũng
phải bước xuống xe. Xuống xe xong tôi vội vàng nhìn lại, làm sao có thể
là xe Trình Gia Gia chứ? Chẳng lẽ tôi nhìn lầm, tôi lắc đầu, chiếc xe
kia quá quen thuộc, không có khả năng nhìn lầm, có lẽ là ngẫu nhiên gặp
được, tôi cũng không lo lắng suy tư chuyện này nữa, kéo khóa áo khoác,
đi về hướng nhà bác tôi.
Tới nhà bác, tôi giật mình khi thấy bác
gái đang bệnh theo lời cha tôi lại đang quét tước vệ sinh, khi tôi đến
thì bà đang lau cửa sổ. Nghe thấy tiếng chuông, bà tay còn cầm khăn lau
đã bước ra mở cửa. Mới không gặp chưa bao lâu mà bác gầy đi trông thấy, hai má vốn đầy đặn
nay đầy nếp nhăn, bộ quần áo cũ bọc lấy thân người bà, nhìn qua cực kì
già nua yếu đuối.
Tôi túm lấy khăn trong tay bà, tức giận nói:
"Bác à, bác bị bệnh rồi, còn ở đó mà làm nữa, sao không nghỉ ngơi cho
khỏe đi, chị họ mới điện thoại cho con, bảo bác đừng làm gì hết, chừng
nào chỉ về chỉ dọn ch