Insane
Nguyện Yêu Em Lần Nữa

Nguyện Yêu Em Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322834

Bình chọn: 7.00/10/283 lượt.

ăm phút nữa."

Có lẽ là ấn tượng về phản ứng của tôi lúc lên lầu quá mãnh liệt, Ứng Nhan rất cẩn thận mà nói: "Như vầy đi, tôi sẽ

đứng trước cửa nhà cô đợi, rồi cùng cô đi xuống."

Như thế cũng

tốt, có người làm bạn theo tôi xuống lầu, tôi còn sợ vụ lên lầu hồi nãy

lắm, nên rất nhanh đã vứt nỗi xấu hổ với Ứng Nhan ban nãy rồi.

Nhà mẹ đẻ của An An cách chỗ chúng tôi rất xa, phải mười rưỡi mới tới nơi,

đêm lạnh như thế, trên đường đến taxi cũng hiếm, tôi nếu tự đi, đoán

chừng phải mười một giờ mới tới nơi. Nhà An An ở trong hẻm, xe lớn không vào được, Ứng Nhan làm việc luôn tinh tế tỉ mỉ, hắn đỗ xe ở đầu hẻm,

kiên trì cùng tôi đi vào, còn đưa luôn tôi tới trước cửa nhà An An, nhìn tôi nhấn chuông cửa.

Mở cửa chính là mẹ An An, nhìn thấy chúng

tôi, bà rất nhiệt tình tiếp đón: "Ây da, Nha Nha, đến đây, vào mau vào

mau, đây là bạn trai con hả, mau vào ngồi."

Lỗ tai của đồng chí

An An còn thính hơn cả linh khuyển*, tiếng mẹ cô ấy vừa dứt, đã thấy cô

ấy khoác áo ngủ thùng thình chạy lịch bịch từ trong nhà ra: "Bạn trai

Nha Nha?"

[*Linh khuyển: chó thần.'>

Tôi nhanh chóng thanh minh với mẹ An An: "Không phải ạ, đây là sếp cháu, vừa rồi tình cờ gặp nên đưa cháu tới."

An An ngó ngó tôi, lại ngó ngó Ứng Nhan, nhếch miệng, khoác lấy tay tôi,

rồi lại quay đầu cười với Ứng Nhan: "Ấy, là sếp của chúng ta, biết rồi,

đừng đứng, ngoài này lạnh, vào trong nhà ngồi một chút đi."

Đã

trễ thế này, Ứng Nhan đương nhiên sẽ không vào nhà, chờ hắn vừa đi, An

An đã dắt tay tôi thẳng đến phòng ngủ: "Khốn, Nha Nha, cô trâu thật nhá, dám giả bộ với chị đây à? Nói, cô với Ứng Nhan hú hí với nhau từ hồi

nào hửm?"

Tôi thở dài, xong rồi, bà tám An An này nếu đã nhận

định chuyện gì, thì nói cỡ nào cũng không thanh minh được, tôi xoa xoa

huyệt thái dương, hữu khí vô lực phản kháng: "Dì cả à, dì tha cho con

đi."

Trên tay đau nhói lên, cái cô An An này, lại cấu véo tôi, An An lớn giọng tiếp tục độc hại lỗ tai tôi: "Còn giả bộ!"

Tôi nhìn An An nét mặt tỏa sáng, lại thở dài: "Em thật ra cũng muốn \\'3

chấm\\' với hắn lắm, em mừng còn không kịp, này không phải là giải

quyết vấn đề nhân sinh sao?"

An An không tin xíu nào, bĩu môi:

"Đừng có tráo trở, ai trong công ty mà không biết hắn thầm mến cô chứ,

bằng không Thọ kinh hận cô đến thế làm gì?"

Tôi ngã vật ra cái

giường lớn của An An, thuận tay moi từ tủ đầu giường ra một trái quýt,

chà chà, lột vỏ, bóc lấy một múi bỏ vào trong miệng: "Chị à, chị có bao

giờ trải qua cảm giác như thế này chưa, có một người rất tốt ở mọi

phương diện, cũng rất tốt với chị, chỉ là hắn càng đối tốt với chị, thì

lòng chị lại càng buồn bực, nhận được điện thoại của hắn liền cúp, hắn

vừa dựa vào thì lông tơ đã dựng ngược ấy." "Cũng có, chính xác là có loại tình huống này." Vẻ mặt An An có chút

biến đổi, tôi nhìn vẻ mặt của cô ấy không khỏi nhớ tới người đàn ông có

bản chất tốt kia, đồng chí A Hoa.

"Được rồi, Nha Nha, nghe này."

An An bỗng nhiên quay đầu, nằm xuống cạnh tôi, nghiêng mặt qua hai tay

chống lấy đầu, hai mắt sáng ngời soi vào tôi: "Vấn đề của em giờ chị đã

biết rồi, mấu chốt nằm ở tên Trình Gia Gia kia, hắn quá hấp dẫn, em từng quen hắn, hiển nhiên là đàn ông nào cũng không lọt mắt được nữa. Đàn

ông tốt khác ấy, có thể anh ta chỉ có chút kinh nghiệm với phụ nữ, nhưng căn bản không thể so với Trình Gia Gia được, một tên là nít mẫu giáo,

một tên là quỷ già nghiên cứu sinh rồi."

An An nói cũng có lý,

nhưng không đầy đủ rồi, tôi tự mình biết, tôi từ nhỏ đã thích ở chung

với người nhanh nhẹn vui tính, bạn bè của tôi đều là những người nhanh

mồm nhanh miệng, tôi bực nhất là cái thể loại nói lấp lửng, nói một nửa

để nửa còn lại cho người ta tự hiểu ấy, ở bên người như thế, tôi không

chết ngạt thì cũng là mệt chết.

An An lấy ngón tay chọc chọc tôi: "Aiz, em và Trình Gia Gia còn có hi vọng ở bên nhau nữa không?"

"Không." Tôi ăn quả quýt kia xong rồi, xoay người, lại mò tiếp trên tủ đầu bàn.

"Vậy sau này em tính thế nào, cứ làm một người không mặn không nhạt như thế

mãi sao?" An An có vẻ lo âu nói, cái cô này, càng ngày càng giống má

tôi.

Không riêng gì An An, tôi cũng đoán được tương lai của tôi, tôi đang sải bước đi trên con đường bị ế.

"Em đây cứ cố gắng tìm đàn ông, tương lai giãy chết được chừng nào hay

chừng đó vậy." Tôi chầm chậm bóc vỏ quả quýt, quả quýt này thật không dở chút nào, vừa ngọt lại vừa ngon.

Bận rộn thoắt cái

đã tới nghỉ tết âm lịch, được nghỉ liền ba ngày, tôi nhận được điện

thoại trong nhà, nói là bác tôi bị bệnh phát sốt, bảo tôi sang thăm bà

ấy.

Mấy ngày nay tôi đã không còn vội nữa, công ty tôi đã qua

thời gian bận rộn nhất rồi, những nhân viên khác trong công ty ở địa

phương đã nghỉ cả, chỉ để lại một ít nhân viên địa phương làm việc thôi, nhưng những người đi làm cũng chẳng có việc gì quan trọng, mỗi ngày tới công ty báo danh, hết nửa ngày thì về, đến khi nghỉ tết, khổ cực một

năm cuối cùng cũng đã có thể nghỉ ngơi bù lại thời gian trong năm, cả

công ty đều tràn ngập ý vị của không khí chào năm cũ đón năm mới, ngay

cả Ứn