
h cây trụi lủi lắc lư qua lại như những bóng ma, hàng hiên dưới lầu nhà
tôi tối om om, so với ban ngày nhìn âm trầm gấp bội phần.
Tôi vừa định đi vào, thì nghe thấy đằng sau có người gọi tên tôi, hình như là giọng của Ứng Nhan.
Tôi một thân một mình trước khu nhà đã hơi bị sợ, nghe được giọng Ứng Nhan, thấy sao mà êm tai ghê nơi, tôi vui mừng quay đầu lại, nhiệt tình chưa
từng có: "Ây da, sếp, sao anh lại tới đây?"
Ứng Nhan đưa tay chỉa chỉa hàng hiên: "Tôi tìm Ngả Lệ lấy tài liệu, sao, cô cũng ở khu này hửm?"
Ngả Lệ ở cao hơn tôi một tầng, này cũng là có bạn. Tôi vui vẻ trả lời:
"Đúng thế, tôi ở lầu ba khu này, Ngả Lệ ở lầu bốn, ngay phía trên nhà
tôi, đi, chúng ta lên lầu đi."
Có người cùng đi, cảm giác âm trầm giảm lại rất nhiều, tôi thoải mái tiến vào hàng hiên.
Trong hành làng tối đen như mực, tôi một bên cẩn thận giẫm lên từng bậc cầu
thang, một bên câu được câu chăng trò chuyện với Ứng Nhan: "Này, mai anh có đi dự hôn lễ của An An không?"
Ứng Nhan nghĩ nghĩ: "Công chuyện ngày mai không nhiều lắm, hẳn là tham gia được, cô là phù dâu của An An đúng không?"
"Đúng thế, tôi giờ về nhà thay quần áo cũng là vì thế đó, phải sai nhà cô ấy
noãn phòng. Ấy, cẩn thận." Ánh mắt tôi dần thích ứng với bóng tối của
hành lang, mơ hồ thấy có một cái bóng lớn kế cạnh Ứng Nhan, đó là đồ bỏ
đi của hộ ngụ ngay đó, vị trí hơi khuất, tôi khi mới đến đây đã nhiều
lần đụng trúng rồi.
Ứng Nhan đi vòng qua vật đó, theo tôi quẹo
vào lầu hai, lầu hai chính là cái lầu người chết kia thuê, hiện giờ thì
phòng này không người ở. Ứng Nhan đi bên trái tôi, bên phải tôi chính là cửa lớn của cái nhà, trong bóng đêm tôi cảm giác như bên trong có động
tĩnh gì đó.
Ê ê, chỗ đó chẳng phải không có người ở sao? Trong nháy mắt, sợ hãi xộc ra, da đầu tôi tê rần, lông tơ dựng đứng.
Tôi quay nhanh đầu lại, cái phòng không người ở kia, thế mà lại có tiếng người vặn nấm đấm cửa!
Đầu óc tôi trống rỗng, theo bản năng của cơ thể, tôi nghe thấy mình hét lên một tiếng, nhảy dựng, nhanh chóng nắm lấy tay Ứng Nhan lôi lên lầu.
Cạhc một tiếng, cửa mở, tia sáng từ trong phòng lọt qua khe mở, mắt tôi liếc thấy một người từ bên trong đi ra, người nọ vừa mới mở cửa đã bị tôi la một tiếng hù tới sợ, ngơ ngác đứng ngây tại chỗ: "Chuyện gì vậy?"
Người mở cửa này tôi biết, chính là người thuê nhà này lần trước, trong tay
anh ta có một cái thùng giấy, có lẽ là về lấy đồ vật chi đó.
Dây
thần kinh tôi bắt đầu thoát khỏi trạng thái căng như dây đàn, đối diện
với chủ nhà bị tôi dọa sợ, nhất thời ngượng ngùng chẳng biết nói chi cho phải.
Cuối cùng vẫn là Ứng Nhan mở miệng: "Thật xin lỗi, ban nãy chúng tôi đùa nhau, có hơi lớn tiếng một tí."
Chủ nhà có lẽ tâm trạng vẫn còn mất mát vì cái chết của người thân, bị tôi
hù như thế, trong lòng dù khó chịu, nhưng vẫn đóng cửa lại đi như không
có chuyện gì.
Hành lang lại tối đen như cũ, bóng tối giúp tôi che giấu nỗi xấu hổ của mình, lúc này mới thấy tôi còn nắm chặt tay của Ứng Nhan, cái tay giãy chết ban nãy của Ứng Nhan bây giờ đang cầm ngược lại tay tôi, tôi không được tự nhiên chuẩn bị rụt tay lại, nhưng mà Ứng
Nhan như chẳng thấy gì không ổn, nắm chặt tay tôi đi lên lầu: "Cô thay
quần áo mất bao lâu? Để tôi đưa cô sang nhà An An."
Lòng bàn tay
Ứng Nhan hơi đổ mồ hôi, ẩm ướt, tôi có cảm giác cực kỳ khó chịu, cực kì
muốn rút tay ra, lại hơi ngại vậy quá trắng trợn, bây giờ nghe lời này
của hắn, tôi chẳng chút suy nghĩ đã mở miệng từ chối: "Không cần đâu,
vậy phiền lắm."
Trong bóng tối không thấy được mặt Ứng Nhan, lần
thứ hai tôi rụt tay lại thì hắn cũng buông ra, không khí trở nên thật ái ngại, tôi cũng không dám mở miệng nhiều, lùi lại một chút, giữ khoảng
cách với Ứng Nhan, im lặng theo sau hắn lên lầu.
Lầu ba là chỗ tôi ở, tôi đứng cạnh cánh cửa, bắt đầu bới chìa khóa từ túi ra: "Tôi mở liền đây."
Ứng Nhan đứng lại bên cạnh tôi, tựa hồ muốn nói với tôi cái gì đó, không
khí này thật xấu hổ, lòng tôi ngóng trông hắn mau lên lầu đi, nhưng hắn
vẫn cố tình không nhúc nhích, tôi đảo nhanh tay tìm chìa khóa, muốn mau
vào nhà để chấm dứt cái cục diện bế tắc này. Nhưng tôi càng vội, chìa
khóa trong túi lại càng như lủi đâu mất hút.
Một luồng ánh sáng
nhàn nhạt chiếu vào trong giỏ tôi, Ứng Nhan mở di động ở phía trên túi,
dưới luồng sáng của điện thoại hắn, tôi cuối cùng cũng mò ra được cái
chìa khóa nằm mút tận đáy túi.
Tôi đầu đầy mồ hôi mà lấy chìa
khóa mở cửa nhà, Ứng Nhan đứng cạnh không lên tiếng bỗng nhiên nói
chuyện: "Xong thì gọi điện cho tôi, tôi chở cô đi, đã khuya thế này,
không có phương tiện công cộng, cô đã trẻ mà một mình đi như thế không
an toàn."
Ứng Nhan vừa nói xong thì xoay người đi lên lầu, cả cơ
hội cự tuyệt cũng không cho tôi, khiến tôi trong lúc thay quần áo cũng
phải nghĩ lý do để từ chối hắn, không đợi tôi nghĩ xong, Ứng Nhan đã gọi tới: "Tôi lấy tài liệu rồi, cô xong chưa?"
Tốc độ thần thánh gì
thế này, tôi còn đang vật lộn với cái nơ con bướm đẹp lung linh trên áo
khoác, nhận được điện thoại của hắn, chỉ có thể chịu bất hạnh: "Được
rồi, n