
hông yên. Tuy rằng cũng không
muốn kết giao gì với anh ta, nhưng hai người ngồi đối diện mà không nói
được lời nào, thật sự dễ khiến người khác ngại ngùng.
Để phá vỡ cục diện trầm mặc này, tôi tìm đề tài để nói: "Anh là bạn của chồng An An sao?"
Đồng chí A Hoa thành thật trả lời: "Đúng thế. Còn cô?"
Ê, vị huynh đài này trí nhớ hình như hơi bị đãng, thiệt tình, hồi nãy chẳng phải An An đã giới thiệu rồi sao?
Tôi lau mồ hôi: "À, tôi là bạn của An An."
Đồng chí A Hoa nâng mắt kính, tiếp tục đeo đuổi sự nghiệp im lặng là kim cương...
Tôi tiếp tục tìm đề tài: "Hôm nay tới sớm ghê á..."
Đồng chí A Hoa: "Ừm."
Cục kim cương trầm mặc lấp lánh lấp lánh...
Tôi bắt đầu ngóng trông bọn An An mau gọi tôi vào: "Anh là người địa phương nhỉ?"
Đồng chí A Hoa: "Ừm."
Trầm mặc... Sau khi moi ruột móc gan để tìm ra chủ đề mà đàn ông thích tán gẫu, tôi
nói bừa: "Sao anh không đầu tư cổ phiếu? Gần đây thị trường cổ phiếu
hình như cũng khá khởi sắc."
Đồng chí A Hoa: "Ừm."
...
Anh hai, anh đây gọi là tích chữ như vàng đấy hả?
Tôi đầu hàng, quyết định im lặng, từ bỏ ý tưởng nói chuyện với đồng chí A
Hoa. Trầm mặc thì cứ trầm mặc đi, tôi bắt đầu lật cataloug ảnh ra xem.
Những người trong sách mặc lễ phục, cười thật tiêu chuẩn, bày ra các tư thế
thân mật điển hình, nhưng nhìn thế nào cũng thấy giả giả, còn chẳng xinh đẹp bằng An An. An An hiện giờ trong phòng chụp ảnh hẳn là đẹp chói lóa nhỉ, tôi không khỏi cảm thán một câu: "An An hôm nay thật là đẹp."
Phản ứng của đồng chí A Hoa khiến tôi giật mình, anh ta thế mà lại cười
cười, chủ động đáp lời, càng khó tin chính là, lời đáp còn nhiều hơn hai chữ: "An An bình thường cũng không tệ."
Phản ứng đầu tiên của tôi là, có "3 chấm".
Tôi lại thử tiếp một câu: "An An bỏ đống vải vóc đó ra, bình thường cũng khá là xinh đẹp."
Đồng chí A Hoa vẫn duy trì nụ cười như tắm gió xuân: "Cô ấy rất đáng yêu."
Phản ứng thứ hai của tôi là, chắc chắn có "3 chấm".
Ngay lúc đó, An An chạy đến, ngoắc chúng tôi: "Mau tới đây, lẹ lên, tới lượt hai người chụp rồi."
Bỗng, mưa thuận gió hòa cây lá tỉnh lại, đồng chí A Hoa mặt mày hớn hở, cả
người lập tức trở nên sinh động vô cùng, không thấy chút nào cái bản sắc nghiêm nghị nữa, tôi thở dài, hóa ra là thật sự có "3 chấm".
Nhìn An An vẻ mặt ngọt ngào tựa vào vai chồng âu yếm, lại ngó sang người đàn ông tốt thích thầm An An ở bên đây, tôi rốt cục cũng hiểu được cảm giác của Lý Chính Nghĩa. Hóa ra tình yêu, thật sự chẳng bao giờ công bằng,
dù người đó đã yêu ai hay chưa, thích vẫn cứ thích, không thích vẫn là
không thích, giày có vừa hay không, cũng chỉ chân mới biết được.
An An một mình đã rối cả lên, thế mà cũng không quên chỉ huy chúng tôi,
dùng sức khua tay múa chân ở phía bên kia: "Nha Nha, sát đầu lại, biểu
cảm ngọt lên, mấy người làm gì vậy, ở giữa còn nhét thêm được hai người
nữa kia kìa."
Rốt cục tới phút giải lao giữa giờ, An An lại tới sát bên tai tôi: "Thế nào, cảm nghĩ sao, tên này không tồi chứ hả?"
Đối với An An đang bà tám ra mặt, tôi hận không thể nhấc đầu cô ấy xuống,
xem đến tột cùng bên trong cấu tạo bằng cái giống gì. Tôi oán hận nhéo
lên cánh tay nho nhỏ của cô ấy: "Chị hai à, chị vội việc chị đi, cứ để
em ế tiếp là được rồi." Qua sự kiện lần này, An An vẫn không nhụt chí, vẫn nhiệt tình thu xếp
chuyện bạn trai cho tôi. Theo lời cô ấy nói, hai mươi lăm tuổi là lằn
ranh của phụ nữ, vừa qua hai lăm, thì đã thành gái già, cơ hội tìm đàn
ông thỏa mãn mình ít đi nhiều, giống như Hồ Thanh Thanh và Thọ Phương
Phương sự nghiệp xuất sắc như thế, chẳng phải vẫn không tìm ra đàn ông
thích hợp đấy sao.
Tôi biết thanh xuân của phụ nữ là có hạn,
nhưng sau khi trải qua chuyện của Trình Gia Gia, lập tức để tôi đi hẹn
hò cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhất là với đồng chí A Hoa trầm mặc
kia, nếu tôi hẹn hò với anh ta, thể nào cũng có ngày ngộp mà chết. Vì
thế ngoài lúc làm việc lẫn nghe An An lải nhải, còn thì tôi một thân một mình, tăng ca, tan tầm, rất nhanh đã tới hôn lễ của An An.
Thành D có một phong tục, gọi là noãn phòng*. Nghĩa là một đêm trước tân hôn, bất luận là cô dâu hay chú rể, đều phải gọi mấy người bạn chưa kết hôn
sang qua đêm. Không ngoài dự đoán, An An gọi tôi noãn phòng cho cô ấy.
Thời gian trước khi làm lễ của An An rất bận, tôi chín rưỡi mới tan ca
ra, gọi điện thoại cho An An xong, tôi ra cổng công ty, chuẩn bị về nhà
trọ thay bộ đồ sạch rồi sang đó.
[Noãn phòng: "noãn" có nghĩa là ấm áp, noãn phòng là làm ấm phòng.'>
Chỗ của tôi là khu nhà cũ, đèn cầu thang đã hỏng hết rồi, bình thường tôi
lên xuống cầu thang này vẫn cứ thấy run run, vừa hay hộ dưới lầu mới có
người bệnh cấp tính mà qua đời, mấy hôm nay tôi về nhà buổi tối, đối
diện với hành là tối thui, lòng luôn lập cập sợ, tới cầu thang là chạy
thục mạng lên lầu.
Tối hôm đó gió đặc biệt lớn, tiếng gió sắc lẻm trong đêm đông nghe vẻ càng thêm rét lạnh, tối mùa đông mọi người đều
trốn trong nhà, chỉ còn mình tôi rụt cổ đi ngoài đường, tôi vội vàng vào tiểu khu, đèn trong tiểu khu rất tối, trong ánh đèn mờ căm, những nhán