Nguyện Yêu Em Lần Nữa

Nguyện Yêu Em Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322922

Bình chọn: 7.00/10/292 lượt.

thật quá xấu, bên này cô ta phát cáu, bên kia một bóng người tây

phục cặp da đi vào cửa phòng chúng tôi, không cần đến gần đã biết, đấy

là dấu hiệu của Ứng Nhan, Ứng Nhan trong công ty chúng tôi là hình tượng tinh anh vạn năm không suy suyển, xuân hạ thu đông chẳng hề thay đổi,

hè thì lột áo khoác ngoài, đông thì lôi ra mặc vào.

Tôi tới bây

giờ vẫn không biết Ứng Nhan có gì tốt mà khiến Thọ Phương Phương u mê

bất chấp tình thâm như biển, chẳng lẽ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn

trong truyền thuyết sao? Bất quá, chứng kiến cảnh này, bản thân tôi đã

rõ nguyên nhân vì sao Ứng Nhan tránh không kịp Thọ Phương Phương, cô gái này vận khí thật cũng chẳng khá khẩm hơn tôi là bao, mỗi lần bắt nạt

tôi đều vừa hay bị Ứng Nhan bắt gặp, ấn tượng tồi tệ cứ thế thâm căn cố

đế trong lòng Ứng Nhan luôn.

Tôi mắt nhìn Ứng Nhan càng lúc càng

gần, có thiện ý muốn vuốt chút giận của Thọ Phương Phương: "Quản lý Thọ, cái này không phải tôi làm, buổi sáng, là Ứng kinh..."

Nghe thấy tôi đề cập tới Ứng Nhan, Thọ Phương Phương lại càng mắt hạnh trừng lớn

lông mày dựng ngược, không đợi tôi nói hết đã một lời ngắt ngang: "Không phải cô thì là ai? Chính cô nhìn người kí đơn đi, ghi tên ai?"

"Quản lý Thọ, chuyện gì thế?" Giọng nói công thức hóa của Ứng Nhan có thể so

với gió ngàn, Thọ Phương Phương vốn đang phun nước miếng phì phì lập tức á khẩu, tôi lặng lẽ cúi đầu, aiz, đại tỷ, tôi thật có tâm thánh mẫu,

muốn nhắc nhở cô mà.

Đại khái là Thọ Phương Phương nhìn thấy tên

tôi trên giấy tờ, tuy rằng giận cá chém thớt với tình địch hơi bị tiểu

nhân nhưng vẫn làm, giờ thấy lời Ứng Nhan rất có ý bênh vực tôi, lòng cô ta phỏng chừng thay đổi triệt để, biểu cảm trên mặt cô ta bây giờ chính là hờ hững mở miệng: "Tôi biết rồi, việc này đáng ra nên nói với trưởng phòng kế toán, nhưng hiện giờ trưởng phòng kế toán An An đi vắng, nên

chỉ có thể hỏi Tiểu Lý thôi."

Thọ Phương Phương này ăn nói thật

là hay, ngay cả người ngu như tôi cũng nghe ra dụng ý của cô ta, cô ta

rõ ràng là nói với Ứng Nhan, chuyện này không cần quản lý bộ nội vụ như

hắn nhúng tay vào.

Ứng Nhan hiện thời không cho phép tôi phạm lỗi gì, nói chung là vì hình tượng làm việc của tôi trong lòng hắn không

được nghiêm túc cho lắm, nên nghe xong lời của Thọ Phương Phương, sắc

mặt có phần không tự nhiên, ho khụ khụ hai tiếng, hàm hàm hồ hồ hai câu: "Cuối năm rồi, mọi người đều vội, các ban ngành cần phối hợp với nhau,

phối hợp với nhau..."

Thấy Ứng Nhan như thế, Thọ Phương Phương

ngữ khí hòa hoãn lại, khôi phục hình tượng tài trí, lấy ngón ngọc chọc

khẽ lên chỗ kí tên tôi, nhẹ giọng nói: "Giấy tờ buổi sáng Tiểu Lý làm

sai toàn bộ, giao cho ngân hạng lại không nhận biên lai, ngân hàng kiểm

lại thấy lỗi mà không tìm được cô ấy, phải gọi sang cho tôi, cuối năm

vội là một chuyện, nhưng cũng không thể làm việc qua loa chứ."

Sáng nay An An nghỉ không xin phép, bên kia Ứng Nhan tìm tôi có việc, từ sớm đã bị hắn sai phái đi ra ngoài rồi, cái này chính là hai thực tập sinh

dưới quyền An An đưa cho tôi thuận đường đem giao giùm, hai tên nhóc kia quên kí tên lên giấy tờ, tôi ở trong ngân hàng thuận tay kí giúp cho

bọn họ luôn.

Tuy rằng tôi chỉ là một nhân viên kế toán nho nhỏ,

nhưng vệt đen như thế tôi cũng chẳng muốn mang trên lưng, đang muốn mở

miệng giải thích thì Ứng Nhan bên kia đã lên tiếng: "Ban sáng Tiểu Lý

giúp tôi làm việc, giấy tờ này hẳn không phải là của cô ấy làm, cho dù

là cô ấy làm, bây giờ vội thế, cô ấy một người làm phần việc của hai

người, lỗi sai nho nhỏ cũng khó tránh."

Thật tình, nghe Ứng Nhan

nói như thế, lòng tôi cũng cảm động một trận, Ứng Nhan đối xử với tôi

không tồi chút nào, dù hắn không biết có phải là do tôi làm hay không,

vẫn đứng về phía tôi trước, đối với một người bình thường nghiêm khắc

đến gần như hà khắc mà nói, loại bênh vực này thật không bình thường.

Tôi có thể nghĩ đến, hiển nhiên Thọ Phương Phương cũng có thể nghĩ đến, tôi thấy nụ cười của cô ta héo đi.

Ứng Nhan nhìn thấy vẻ mặt Thọ Phương Phương nặng trĩu, nhanh chóng làm yên

lòng cô ta bằng cách quay đầu nói với tôi: "Như vầy đi, Tiểu Lý, tối nay cô vất vả một chút, tăng ca sửa giấy tờ, nhất định phải làm xong trong

đêm nay. Sau này cô làm việc nhớ phải cẩn thận, hiện tại phòng kế toán

chỉ dựa vào hai người cô với sư phụ cô, sư phụ cô thì gần đây chuyện cá

nhân cũng khó khăn, cho nên cô phải cố gắng đảm đương đấy."

Ứng

Nhan đã nói đến nước này, tôi đành thu lại giấy tờ trên bàn, gật mạnh

đầu, biểu hiện quyết tâm với hai người họ: "Đã biết thưa quản lý Thọ,

các vị yên tâm, cái này là của bọn nhỏ làm, bọn chúng vừa mới bắt đầu

làm giấy tờ nên sai nhiều, buổi tối tôi cùng sửa với bọn chúng, nhất

định sẽ sửa thật tốt."

Tiểu Trương cũng dè dặt lại nhận sai, Thọ

Phương Phương trách lầm người, tự giác mất mặt, cùng Ứng Nhan bỏ đi. Lí

Chính Nghĩa vĩnh viễn đi theo Ứng Nhan hơi thở dài, cũng nối gót theo,

tôi tự nhiên hiểu được, ý tứ của Lí Chính Nghĩa là, anh ta chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cảm thán với tôi, hiện tại thì anh ta đã hoàn toàn bỏ việ


80s toys - Atari. I still have