
ốc nghếch…
Xem ra không có vấn đề gì rồi”.
Tiểu Hồng nhào tới trên người ta nức nở, “Cũng là lỗi của
em… Tên trộm kia đánh em ngất xỉu…”.
Ta vuốt tóc nàng, đầu đau như muốn vỡ tung, ngoài miệng vẫn
cười nói: “Ổn rồi”.
Diệp Vô Trần lên tiếng: “Thôn trưởng…”.
Tiếng kêu “thôn trưởng” này thật là vô cùng thân thiết, tâm
tình của ta đột nhiên thật tốt.
“Đại Hoàng, lại đây cho tỷ tỷ sờ sờ cái…”.
Đại Hoàng ngoan ngoãn đi tới, ta nắm lỗ tai của nó nhếch lên
về phía trước.
Lộ Văn Phi đứng lên, “Chúng ta cũng đi xuống đi, để cho Các
chủ nghỉ ngơi”.
Không biết tại sao, Lộ Văn Phi vẫn không chịu gọi ta là thôn
trưởng, ta cũng không để trong lòng, chỉ cười nói: “Ta không sao, mọi người
cũng đi nghỉ ngơi đi, Tiểu Hồng theo ta là được”.
Mọi người tản ra, Diệp Vô Trần lại nghiêm túc nói: “Tiểu Hồng
ngươi lui ra ngoài trước đi, ta có lời muốn nói với thôn trưởng”.
* * *
Ta ủ rũ cụp đầu, từ trong phòng bước ra, tâm tình vô cùng nặng
nề.
Môn chủ Triêu Thánh Môn quả nhiên là người ngoan độc. Một
chưởng sau lưng kia, xuống tay hạ Diệt Hồn với ta đã không nói, còn đồng thời hạ
thêm một loại độc khác! Mà loại độc này lại tương khắc với giải dược của Diệt Hồn,
không uống giải dược của ‘Diệt Hồn’ chắc hẳn phải chết không còn nghi ngờ,
nhưng nếu uống sẽ kết hợp với độc dược kia dẫn đến mù mắt! Đây không phải là
làm cho người phải lựa chọn muốn giữ tay hay là muốn giữ chân sao, con mẹ nhà hắn,
thù này không báo ta không phải là thôn trưởng!
Cũng may đồ đệ của thần y Trường Sinh áp chế dược tính tới một
tháng sau mới phát tác, bây giờ Diệp Vô Trần đã phái người đi tìm thần y Trường
Sinh đang đi du lịch khắp nơi, chỉ có lão mới có thể cứu đôi mắt của ta.
Tâm tình uất ức, ta ngồi ở bên ao sen, bóng đêm này, ánh
trăng này, có lẽ một tháng sau sẽ không còn nhìn thấy được nữa…
Đột nhiên, có tiếng động trên mái nhà, ta vội vàng nấp vào
phía sau một cây cột, ngẩng đầu lên cố gắng liếc xem.
Chỉ thấy Tiểu Hồng tay áo bồng bềnh đứng ở chỗ cao nhất, ánh
trăng chiếu sáng mặt mũi của nàng, thanh tú xinh đẹp vô song.
Bên cạnh nàng, rõ ràng là Lộ Văn Phi.
Hết chương 5.
————————
Chú thích:
[1'> “Tinh nguyện – Fly Me to Polaris”: Củ Hành Tây (do Nhậm
Hiền Tề thủ vai) là một người bị mù và câm từ thuở nhỏ. Củ Hành Tây làm việc ở
một bệnh viện, và tại đây anh gặp cô y tá tập sự Thu Nam (Trương Bá Chi đóng).
Một ngày nọ, Củ Hành Tây muốn hẹn hò cùng với cô Thu Nam, và khi cô ấy đồng ý,
anh vui mừng quá đỗi, đến nổi vấp một cục đá ngã xuống đường và đã bị một chiếc
xe hơi tông phải. Cái chết của Củ Hành Tây khiến cho cô Thu Nam nhận ra rằng cô
yêu anh tha thiết.
Lại nói về Củ Hành Tây, sau khi anh ta chết đi, linh hồn của
anh được đưa lên hành tinh Bắc Đẩu để chuẩn bị đầu thai kiếp khác. Bời vì anh
ta là người thứ 6 tỷ chết, nên anh được phép ước một điều. Anh muốn trở về trái
đất 5 ngày, vì đó là thời gian dài nhất mà một người đã chết có thể quay lại
trái đất. Nhưng không may cho anh, theo quy tắc của thiên đình, anh ta không thể
nói cho ai biết sự thật này, và trong một thời gian này anh không thể khiến cho
bạn bè nhận ra anh chính là Củ Hành Tây.
Khi trở về, Củ Hành Tây cố gắng nói chuyện với cô Thu Nam,
đang suy sụp vì cái chết của anh. Anh cố gắng nói cho cô ấy biết anh thật sự là
ai, nhưng anh không thể vi phạm các quy tắc, và phát hiện ra rằng cô đang bị
tán tỉnh bởi một bác sĩ, người vốn đã có tình cảm với cô từ lâu. Và anh đã phí
phạm vài ngày để cố gắng nói cho cô nhưng đành bỏ cuộc, và anh cố dành nhiều thời
gian để được ở bên cô trước khi anh phải ra đi.
Vào ngày cuối cùng, cô Thu Nam cũng nhận ra rằng anh ta
chính là Củ Hành Tây mà cô đã đem lòng yêu từ lâu. Nhưng vào thời điểm đó, hai
người chỉ còn vài phút để ở bên nhau, trước khi có mưa sao băng, mang anh ta trở
lại sao Bắc Đẩu.
Bên cạnh nàng, rõ ràng là Lộ Văn Phi.
“Lộ công tử, đêm đã khuya, ta phải về chiếu cố Các chủ”.
“Các chủ Các chủ, trong mắt nàng trong lòng nàng, đều chỉ có
cô ta!”.
“Thật xin lỗi, xin lỗi, ta phải đi…”, Tiểu Hồng phất tay áo
muốn rời đi.
“Chẳng lẽ… Nhiều năm như vậy… Nàng cũng không cảm nhận được
tình ý của ta đối với nàng sao… Đừng đi! Nguyệt Nhi!”.
Ta chấn động cả người, Nguyệt Nhi!
Đó là tên thật của Tiểu Hồng. Vốn chỉ có ta biết, chẳng biết
từ lúc nào nàng lại nói cho Lộ Văn Phi… Đây có phải có nghĩa là… Nàng đối với
huynh ấy cũng có tình ý hay không?
“Cô ấy… Đối với ta ân trọng như núi… Cô ấy thích chàng, ta
không thể…”.
Thanh âm nghẹn ngào, lòng ta đau xót.
Tiểu Hồng à Tiểu Hồng, nhiều năm như vậy, vẫn không hiểu ta
sao? Ta là người luôn làm theo cảm tính, chuyện tình cảm thật lòng căn bản chưa
hề có, sao em có thể vì ta mà từ bỏ hạnh phúc của mình như vậy chứ.
Cho nên, ta đã ra một quyết định vô cùng dũng cảm.
Học theo cách của cổ nhân, để lại một lá thư cho Tiểu Hồng,
đại ý chính là ta chỉ nói giỡn mà thôi không cần phải để ý đến ta mà hãy tận
tâm đi tìm hạnh phúc của chính mình đi. Nhưng mà đích thân giao anh đẹp trai
cho người khác như vậy, ngoài cảm giác khó chịu,