Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323820

Bình chọn: 7.00/10/382 lượt.

mặc thanh sam thì ngây ngẩn cả người. Aiz, chuyện này chính là hậu quả của

việc yêu đương không tự do, không hiểu rõ nhau mà chỉ đi theo đám đông a, bây

giờ hối hận cũng đã muộn rồi.

Vị đại thúc kia thấy con gái mình bại lộ tướng mạo, không khỏi

căng thẳng trong bụng, một ánh mắt như muốn giết người mạnh mẽ bắn tới ta.

Ta ngẩn ngơ, thầm nghĩ không ổn rồi, liền gãi đầu cười ha ha

giả ngu.

“Vị công tử này tài nghệ trấn áp quần hùng, phía dưới còn ai

muốn khiêu chiến không?”.

Chàng trai mặc thanh sam đáng thương nhìn phía dưới đài, đã

lường trước sau khi mọi người nhìn thấy mặt mày tiểu thư tất cả đều không có

lòng ham muốn nữa, tất cả đều thành cây đổ bầy khỉ tan, mọi người tản ra không

còn bóng dáng.

“Đã như vậy, vị công tử này… Hmm, không, phải gọi là con rể…”.

Tiểu thư xấu hổ nhìn chàng ta một cái, hiển nhiên hết sức

hài lòng. Ta đứng sau cố gắng nuốt nước miếng.

“Chậm đã!”, chàng trai nọ đột nhiên quát lên: “Dâm tặc chạy

đi đâu!”.

Ngại quá! Ta vốn là tính toán chậm rãi rút lui, ai biết đâu

anh chàng này chó cùng rứt giậu, muốn lảng sang chuyện khác cũng đừng lôi ta ra

a! Cho nên, đã làm thì phải làm cho trót, ta liền co giò chạy như điên.



Ngại quá! Ta vốn là tính toán chậm rãi rút lui, ai biết đâu

anh chàng này chó cùng rứt giậu, muốn lảng sang chuyện khác cũng đừng lôi ta ra

a! Cho nên, đã làm thì phải làm cho trót, ta liền co giò chạy như điên.

Ta hận chạy bộ!

Ta vẫn luôn ở hạng kém môn Thể dục, chạy chưa tới hai con đường,

kẻ đuổi theo phía sau đã càng ngày càng đến gần, ta cũng đã thở hồng hộc, mồ

hôi đầm đìa, hơn nữa tiếng tim đập phát ra rõ ràng nặng nề, mỗi một nhịp đập đều

làm cho đầu ta đau như muốn nứt ra.

Ta há miệng ra tham lam hớp lấy không khí quanh mình, trước

mắt mông lung, phổi đau đớn giống như là muốn nổ tung, trong nháy mắt suy nghĩ

của ta đột nhiên thông suốt, đây chính là do ta đột nhiên vận động kịch liệt dẫn

đến chất độc phát tác!

Lúc này đã gần giữa trưa, trên đường lớn dòng người đông nghẹt,

ta chen vào trong đám người, muốn thoát khỏi những kẻ truy đuổi. Nhưng mà thực

tế luôn luôn tàn khốc, không phải đã nói ta bình thường đến mức ẩn thân mờ nhạt

trong chợ sao, tại sao đến thời khắc mấu chốt thì lại xui xẻo không thể ẩn thân

được thế này!

Bất đắc dĩ ta cuối cùng không chịu đựng nổi đau đớn kịch liệt

kia, hít một hơi rồi dừng lại, từ trong túi quần run rẩy moi ra một viên giải

dược Diệt Hồn, trên người đầy mồ hôi lạnh, có cơn gió thổi qua, ở nơi này giữa

trưa nắng nóng, nhưng ta lại lạnh đến mức cả người phát run.

Người rượt theo càng ngày càng đến gần, ta vẫn đang mơ hồ do

dự nhìn viên thuốc.

Đột nhiên phía trước có tiếng không khí bị hít vào. Có người

kinh ngạc kêu lên: “Mỹ… Mỹ nhân!”.

A, mỹ nhân ở chỗ nào? Ta cố gắng chớp mắt kiễng chân trong

đám người nhìn quanh.

(Tiu Ú: chết đến nơi mà tỷ còn như thế đc… =.=)

Đột nhiên có một bàn tay to đẩy ta một cái, ta lảo đảo, viên

thuốc liền trực tiếp văng vào cổ họng của ta.

Chàng trai mặc thanh sam giọng điệu nghi ngờ: “Ta rốt cuộc

đã bắt được ngươi… Ơ? Ngươi ăn cái gì vậy?”.

Ta nắm lấy một tia ý thức cuối cùng còn sót lại, dùng hết sức

lực toàn thân giận dữ hét lên:

“Quỷ… Mới… Muốn… Ăn…!!!”.

Thanh âm vang tận mây xanh.

Ta một lần nữa té xỉu huy hoàng.

* * *

Ta hận tên Tư Mã Hiển Dương hạ độc, ta hận tên Dạ Kiếm Ly cướp

tiền xu bảo bối của ta, ta cũng hận cái tên mặc thanh sam kia có chết cũng đuổi

theo ta không buông tha, nhưng ta càng hận nhất chính là cái tên đứng sau lưng

đẩy ta một cái!

Ta tỉnh, nhưng ta tự nói với mình ta còn chưa có tỉnh, nếu

không tại sao xung quanh ta lại tối đen như vậy?

Phía dưới có mùi hương cỏ xanh. Ta chậm rãi ngồi dậy, tay phải

mờ mịt vươn ra, run run giọng nói: “Có… Có người ở đây sao? Vì sao… Sao… Không

đốt đèn? Thật tối…”.

Không có người trả lời, chỉ có tiếng gió mát thổi qua xào xạc.

Ta rốt cuộc phải chấp nhận thực tế, thật ra từ một tháng trước

trong lòng ta đã chuẩn bị chuyện này, cũng không buồn bã cho lắm, chỉ là cảm thấy

hết sức bất lực, ngay cả đông nam tây bắc cũng không thể phân biệt rõ ràng.

Ta đứng lên, cánh tay duỗi thẳng mò tới một cây cột.

Đột nhiên sau lưng có cơn lạnh ập tới, ta chợt xoay người,

trong bóng tối có một giọng nói mị hoặc vang lên: “Ngươi đã tỉnh?”.

Thanh âm này trầm thấp cực kỳ quyến rũ, cực kỳ dễ nghe.

Nhưng ta bây giờ mắt mù, đối với bất kỳ người lạ nào cũng tràn đầy địch ý, cho

nên mặt ta sầm xuống, một quyền đánh tới.

Bốp…

Một đấm này ngoài ý muốn lại đánh trúng, ngay cả khi mắt

không bị mù thì số ta cũng không có hên như vậy nha, trong bụng lại đắc ý, cho

nên lớn lối nói với người nọ: “Đáng đời!”.

“Ngươi… Ngươi lại dám đánh ta?!”, người bị đánh có vẻ hết sức

kinh ngạc không cam lòng.

“Hmm? Ta tại sao không dám đánh ngươi? Trên mặt ngươi có viết

‘không cho ta đánh’ sao?”.

Đột nhiên nghĩ đến cho dù trên mặt hắn có viết thì ta cũng

không nhìn thấy, ta không khỏi nổi giận đùng đùng.

Người nọ thấy ta mới vừa rồi còn rất vui vẻ như thắng mạt

chược, bây giờ lại bày ra một bộ mặt nh


XtGem Forum catalog