
“Cô biết vậy là tốt
rồi”.
“Nhưng suốt hai mươi năm mà không xảy ra chuyện gì, chắc là
sư tỷ cũng không xơ múi gì được…”.
“Cô!”.
“Ta thế nào?”.
Tia lửa điện lại vang lên đùng đùng.
Tuyệt Địa tiên nhân đột nhiên nhô đầu ra giữa hai người,
“Hai đứa nhỏ, lại gây lộn nữa hả?”.
Dạ Kiếm Ly cười nói: “Tiểu Kỷ, không được bắt nạt sư tỷ”.
“Kiếm Ly!”, Hà Tuyết Chiêu thấy mình có hậu thuẫn, lập tức mắt
nước mắt lưng tròng, ôm lấy Dạ Kiếm Ly.
Mắt thấy nàng kiễng chân sắp sửa hôn hít, Tiểu Kỷ chỉ nhìn Dạ
Kiếm Ly chằm chằm, không hề nói gì. Người nào đó liền tự giác đẩy Hà Tuyết
Chiêu ra, làm cho nàng bất mãn vô cùng.
Tuyệt Địa tiên nhân lại cười ha hả, “Tiểu tử này đi đến đâu
cũng có con gái tranh giành, giống hệt như ta năm xưa a…”.
Ba người còn lại đen mặt khinh bỉ, lão già không vui sờ sờ
miệng, nói: “Thế nào, không tin hả? Tuyết Chiêu, đi theo ta, về phòng sư phụ sẽ
kể cho con nghe, năm đó ta mười tám…”.
“Sư phụ!”, Hà Tuyết Chiêu càng đen mặt, “Ngài đã kể rất nhiều
lần rồi…”.
…
Hoàng hôn buông xuống, Dạ Kiếm Ly chậm rãi đến gần Tiểu Kỷ,
lặng lẽ nói: “Ta và sư tỷ lớn lên cùng nhau, rất nhiều việc đã là thói quen từ
nhỏ, nàng đừng trách…”.
“Ta dĩ nhiên là biết”, Tiểu Kỷ cười híp mắt, nói: “Huynh
nghĩ rằng ta sẽ tức giận vì chuyện nhàm chán đó sao?”.
“Tiểu Kỷ của chúng ta từ lúc nào trở nên rộng rãi thế?”.
“Ta vẫn rộng rãi như thế mà”, Tiểu Kỷ cúi đầu, nụ cười biến
mất, “Bởi vì ta không biết qua hôm nay, còn có thể sống đến ngày mai hay không…
Ta làm gì có tâm tư tức giận?”.
Dạ Kiếm Ly ngẩn ra, gương mặt cô cúi gằm khiến ánh mặt trời
không rọi tới được, mím môi quật cường, hắn vươn tay vòng qua eo cô, vẻ mặt
thương tiếc.
Ngày nào cô cũng cười đùa vui vẻ, không để người ta nhận ra
cô đang sợ hãi thế nào.
Nhưng hắn lại không có cách giúp được cô.
“Cảm giác, hạnh phúc đến như vậy, đến mức không chịu nổi…”,
Tiểu Kỷ nhẹ giọng nói: “Thù lớn chưa trả, nhưng ta không thể ra tay… Rốt cuộc
phải làm thế nào mới đúng? Có phải ta nên cùng chết với hắn, là có thể…”.
“Không cho phép”, Dạ Kiếm Ly tựa cằm vào vai Tiểu Kỷ, “Ta đã
nói rồi, hắn còn lo sợ căng thẳng hơn nàng nhiều”.
“Tiểu Dạ Tử…”.
“Dù có chuyện gì xảy ra, ta đều ở bên cạnh nàng”.
Tiểu Kỷ nghiêng đầu, Dạ Kiếm Ly nhắm mắt lại, lông mi khẽ
rung.
“Cho nên, nàng không cần sợ hãi…”, hắn mỉm cười, “Cho dù là
chết, ta cũng sẽ đi chung với nàng…”.
Người này học được mấy câu ngọt ngào dễ nghe như vậy từ đâu
thế? Mà Tiểu Kỷ cũng không cách nào suy nghĩ được nữa, bởi vì Dạ Kiếm Ly nhẹ
nhàng hôn lên môi cô, hạnh phúc như bó hoa nở rộ trong lòng, bao phủ hết sự sợ
hãi.
Xa xa bên kia, Tuyệt Địa tiên nhân và Hà Tuyết Chiêu hai người
hai tư thế kỳ quái núp trên một chạc cây, nếu có một từ có thể miêu tả chính
xác và sinh động việc bọn họ đang làm lúc này thì chỉ có thể là: rình xem.
“Ai thèm rình xem?”, Hà Tuyết Chiêu bất mãn lầm bầm.
Tuyệt Địa tiên nhân tháo cái hồ lô bên hông, nhấp một ngụm
rượu, cười nói: “Con có bao giờ nhìn thấy sư đệ tâm cao khí ngạo của con làm mấy
việc buồn nôn như vậy chưa?”.
Hà Tuyết Chiêu sờ sờ miệng, nhưng không lên tiếng.
“Vậy nên, đừng có bắt nạt đứa nhỏ kia nữa”, Tuyệt Địa tiên
nhân đột nhiên nghiêm túc nói: “Dù còn cũng chẳng bắt nạt nổi…”.
“Nhưng mà con không cam lòng”, Hà Tuyết Chiêu nhẹ nhàng nhảy
xuống đất, “Kiếm Ly là một tay con nuôi lớn, vừa là mẹ vừa là chị… Tiểu sư đệ
đáng yêu của con trước giờ chỉ biết chạy theo sau lưng con, bây giờ lại… Mà cô
gái này tướng mạo có đẹp đẽ chỗ nào đâu, sao sư đệ lại thích cô ta?”.
“Bản thân ta cảm thấy con bé cũng không tệ lắm”, Tuyệt Địa
tiên nhân cười ha hả, “Con có còn nhớ Hướng Vãn cô cô không?”.
“Ai mà nhớ được a, năm ấy con cũng mới năm tuổi mà…”, Hà Tuyết
Chiêu nhìn Tuyệt Địa tiên nhân xiêu xiêu vẹo vẹo nhảy xuống đất, “Mẫu thân của
sư đệ đương nhiên là xinh đẹp hơn cô gái này nhiều”.
“Cũng không hẳn vậy”, Tuyệt Địa tiên nhân đeo hồ lô lên
hông, “Thức ăn hai người nấu có chung một loại mùi vị, năm đó cô cô con đánh mất
khối ngọc bội bảo vệ tính mạng này, từng nói với ta, nếu cô ấy biến mất, nhất định
phải chăm sóc con cô ấy… Nhưng mà Hoắc Thanh Phong kia… Aiz, chỉ khổ cho Niệm
Vãn…”.
“Niệm Vãn…”, Hà Tuyết Chiêu trầm mặc, “Biết vậy mỗi lần y tới
đây con sẽ không hóa trang y thành một cô bé, ai mà ngờ được y đối với sư đệ lại…”.
“Còn sư huynh con nữa, nếu không phải dã tâm quá lớn, chắc
bây giờ hắn cũng đến lúc an nhàn hưởng thọ rồi…”, Tuyệt Địa tiên nhân lẩm bẩm,
vẻ mặt thoáng u sầu, nhưng ngay sau đó lại trở lại bình thường.
Mỗi lần nhắc tới Niệm Vãn và Tiêu Kiến Nhân, lão đều lắc đầu
bóp trán, bây giờ hai người đều đã chết, trở thành chuyện ăn năn hối hận nhất
trong lòng lão. Hà Tuyết Chiêu suy nghĩ một lúc rồi nói sang chuyện khác: “Hướng
Vãn cô cô biến mất như thế nào?”.
“Hắc hắc, đây đều là ý trời, nếu không thì ngọc bội mà cô cô
con đánh mất cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ Vân Thượng…”.
“Nhưng không phải là tiên hoàng cũng biến mất theo sao?”, Hà
Tuyết Chiêu ngạc nhiên nói: “Con thấy khối ngọc bội đó hắc ám như vậy, s