80s toys - Atari. I still have
Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323792

Bình chọn: 8.00/10/379 lượt.

ơn tặc cứng họng, mấy năm này khô hạn, chẳng còn

cái cây nào sống nổi, chứ có phải là tại sơn tặc bọn họ đâu?

“Bớt nói nhảm đi!”, gã tiếp tục đắc ý nói: “Nếu mà muốn qua

lại…”

“Sự nghiệp trồng cây gây rừng của ngươi kém quá”, Tiểu Liên

khó chịu cướp lời lần nữa, cái từ mới mẻ này hắn học từ Lão Đại, lão Trương

nghe vậy cũng cau mày, nơi này quả thật quá khô cằn khó sống.

Cho nên, Túc Sát mở miệng: “Chúng ta tìm một ngọn núi khác

thôi”.

Dứt lời, sáu người xoay mông rời đi, bỏ lại một đám sơn tặc

đứng chưng hửng.



Muốn đến là đến muốn đi là đi sao? Thủ lĩnh sơn tặc tức giận

rống lên: “Các huynh đệ, giết!”.



Có thể tưởng tượng ra, một đám sát thủ vú em tức giận thì sẽ

như thế nào.

Tiểu Liên tức tối nói: “Các anh em, tiền đi đường của chúng

ta sắp hết rồi phải không?”.

Bốn người Hắc Đào lạnh nhạt gật đầu.

Bọn họ cùng nhìn về phía lão Trương, Túc Sát lãnh khốc nói:

“Một ngàn lượng bạc thôi, không được lấy nhiều hơn”.



Mấy vú em sau khi “làm việc” xong thì phủi mông bỏ đi, chỉ

còn lại một đám sơn tặc nằm bẹp tại chỗ nước mắt ròng ròng, một lúc sau quan phủ

đi tuần núi kinh ngạc nhìn thấy đám sơn tặc mặt mũi sưng vù, thủ lĩnh sơn tặc

run rẩy nói: “Quan gia cứu mạng a, có cướp…”.

Quan phủ lại càng kinh ngạc hơn, chuyện đời thật kỳ lạ a,

sơn tặc mà cũng bị cướp…

* * *

Tuyệt Địa cốc.

Giữa trưa nắng gắt, non xanh nước biếc, suối chảy róc rách,

nơi này khí hậu bốn mùa kỳ dị không thể phân biệt được, trông hệt như thế ngoại

đào nguyên[1'>trong truyền thuyết.

Dưới tán cây, một cô gái cải nam trang xách cái túi giấy đựng

đồ ăn, vì đi vừa nhóp nhép, hớn ha hớn hở, cách đó không xa là một chàng trai

áo xám đang bịt mũi, vẻ mặt chán ghét.

Đậu hủ thúi vàng óng ánh, phía trên rưới tương mặn, bên

ngoài còn rắc một lớp hành thái lốm đốm, cực kỳ mê người.

“Tiểu Dạ Tử, huynh chắc chắn là không muốn nếm thử hả?”.

Dạ Kiếm Ly bình tĩnh nhếch nhếc khóe miệng, “Chắc chắn”.

“Không ăn một lát đừng có hối hận nha”.

“Mau đi thôi, đã lâu lắm rồi ta mới quay về đây”.

Suốt quãng đường, không biết có phải do vấn đề đậu hủ thúi

hay không, Dạ Kiếm Ly đi rất nhanh, cũng không thể trách hắn, dù sao đây cũng

là nơi hắn lớn lên, đương nhiên hắn sẽ nóng lòng.

Chẳng lẽ sắp phải gặp Tuyệt Địa tiên nhân trong truyền thuyết

sao? Tiểu Kỷ gãi gãi đầu, hai ba ngụm ăn xong đậu hủ thúi, vội vàng đuổi theo Dạ

Kiếm Ly.

Chợt có một tiếng kêu khẽ, Tiểu Kỷ giật mình kinh hoảng ngã

lăn bốn chân chổng lên trời.

“Kiếm Ly!”, tiếng kêu của một cô gái truyền đến từ đằng xa,

“Kiếm Ly!”.

Dạ Kiếm Ly xoay người, cười híp mắt, đáp: “Sư tỷ!”.

Từ trên sườn núi, một cô gái diện váy màu vàng tơ, gương mặt

trăng tròn, da trắng, tuy không hẳn là xinh đẹp, nhưng cũng không xấu, cũng

không khó coi.

Tiểu Kỷ bò dậy, nhìn thấy cô gái dịu dàng vuốt mặt Dạ Kiếm

Ly, tình ý nồng nàn, nói: “Đệ quay về rồi”.

Vẻ mặt Dạ Kiếm Ly bình yên chưa từng thấy, “Ừ, sư tỷ, tỷ có

khỏe không?”.

“Đệ không có ở đây, tỷ làm sao mà khỏe được?”, vành mắt cô

gái đỏ hoe, “Sư tỷ rất nhớ đệ!”.

Dạ Kiếm Ly ôm lấy cô gái, hai người ôm nhau quên hết trời đất,

hoàn toàn cho Tiểu Kỷ ra rìa.

Gương mặt cô gái đong đầy nụ cười, nhẹ nhàng kiễng chân, đôi

môi anh đào chạm lên mặt Dạ Kiếm Ly, nhẹ nhàng hôn.

Nụ hôn này tuyệt đối rất nhẹ nhàng, bởi vì ngay lúc cô gái

đó muốn hôn sâu thêm một chút, đột nhiên bị ai đó túm lấy cổ áo, hung hăng ném

ra ngoài.

Cô gái loạng choạng té ngã, sau đó nổi giận đùng đùng bò dậy,

“Ai vậy?”.

Chỉ thấy Tiểu Kỷ cầm ống tay áo lau lau chà chà mặt Dạ Kiếm

Ly, lau sạch xong còn ra vẻ thị uy hôn chụt lên đó một cái rõ to.

Dạ Kiếm Ly đỏ mặt, lúng túng nói: “Đây là sư tỷ của ta, Hà

Tuyết Chiêu. Sư tỷ, đây là Tiểu Kỷ…”.

“Tiểu Kỷ?”, Tuyết Chiêu nghi ngờ nhìn cô, “Kiếm Ly à, sư phụ

đã nói rồi cơ mà? Trong cốc này ta không thiếu nha hoàn”.



Tiểu Kỷ giãn đầu lông mày ra, Dạ Kiếm Ly chưa kịp ngăn cản,

cô đã nũng nịu nói: “Chàng yêu à, ta cũng không cần nha hoàn hầu hạ”.

Hai cô gái, bốn mắt nhìn nhau, tia lửa điện đùng đùng xoẹt

xoẹt.



Tuyệt Địa cốc, gió thổi cánh hoa bay đầy trời.

Ngọn lửa lập lòe trong căn nhà nhỏ, người nào đó đang tức giận

vứt củi khô vào bếp lò, gạo trắng trào ra làn hơi nồng đậm, mùi thơm mê người

lan tỏa trong phòng.

Nhưng mà, càng mê người hơn chính là bóng người cao ráo đứng

ở cửa.

Ánh mắt tuyệt thế lạnh lùng, trong trẻo, tựa như không hề để

tâm tới mọi việc trên đời.

Nhưng trong lòng Dạ Kiếm Ly lúc này, tuyệt đối không hề bình

tĩnh như vẻ mặt. Hắn nhìn người nào đó bận rộn trước mắt, trong lòng nổi lên nhịp

trống căng thẳng, xem Tiểu Kỷ thế này, chắc chắn là sắp chiến tranh lạnh với hắn

đây.

Rốt cuộc phải ăn nói với Tiểu Kỷ thế nào đây? Dạ Kiếm Ly muốn

nói nhưng lại thôi, sợ rằng vừa mở miệng sẽ bị dội ngay một gáo nước lạnh.

“Tiểu Kỷ…”, hắn chần chờ, “Sư tỷ ta, tỷ ấy…”.

Tiểu Kỷ tiếp tục nhóm lửa thổi cơm, đến mí mắt cũng không

thèm ngẩng lên.

“Nàng có nghe ta nói không vậy?”, hắn nhíu lông mày.

Tiểu Kỷ không trả lời, lúc đi ngang qua hắn “không cẩn thận”

giẫm lên chân hắn, mạ