XtGem Forum catalog
Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323721

Bình chọn: 9.00/10/372 lượt.

mỹ lệ của Dạ Kiếm Ly, từ lúc sinh ra

tới giờ chưa hề nhíu chặt nhiều lần đến như vậy.

Muốn làm ông chủ, nhất định phải có tiền vốn, nhưng hắn có

biết làm cái gì đâu? Võ công tuy lợi hại, cũng không thể làm xiếc đầu đường xó

chợ được…

Vậy làm lao công thì thế nào? Dạ Kiếm Ly vừa vác bao tải lên

vai, lập tức có vô số anh chàng lao tới đòi giúp hắn khiêng vác, lại còn nói rằng

“Cô nương gia giáo sao lại phải ra ngoài bươn chải, mau về nhà thêu uyên ương

đi”, Dạ Kiếm Ly giận đến lột cả áo ngoài ra, chứng minh giới tính của mình, mấy

anh chàng kia mắt rơi đầy đất, xong hắn bước tới phía đốc công, đốc công thấy Dạ

Kiếm Ly vừa tới đã gây rối loạn trật tự, bèn cho hắn vài đồng tiền công rồi chỉ

hắn một con đường kiếm tiền khác: Phía trước có căn hoa viện, với vẻ thùy mị của

hắn, nhất định có thể trở thành trai bao đứng đầu bảng.

Thế là Tiểu Dạ Tử ngây thơ của chúng ta lo lắng, làm trai

bao là làm gì?

Hắn đi thật.

May là Dạ Kiếm Ly cũng không ngây thơ đến mức gõ cửa hoa viện

rồi nói thẳng một câu “Ta muốn làm trai bao”. Hắn phi thân nhảy lên nóc nhà để

xem xét trước, sau đó, hắn mặt đỏ tay run tim đập thình thịch nhìn thấy cảnh: mấy

gã đàn ông loè loẹt, bu quanh lấy lòng một bà thím chắc cũng bốn năm chục tuổi…

Lập tức, Dạ Kiếm Ly vốn luôn giữ vững hình tượng quý công tử

cao cao tại thượng trong thời đại hỗn loạn, quay ngược trở lại tặng cho gã đốc

công kia một đấm.

Được rồi, thông minh như Dạ Kiếm Ly, cuối cùng cũng thăm dò

được một cách.

Hắn thay quần áo, buộc tóc, bôi đen mặt mũi còn hơn những

tên ăn mày, đến quán ăn làm tiểu nhị.

Nhưng mà, chủ quán lại nói, trong quán rượu này, sao có thể

chứa một tên tiểu nhị dơ bẩn như vậy? Thế là yêu cầu Dạ Kiếm Ly đi rửa mặt rửa

tay. Dạ Kiếm Ly hầm hầm bỏ đi rửa mặt, sau đó hầm hầm quay lại.

Từ lúc đó, trấn Viễn Kiều nổ ra một cái tin động trời: Trong

quán rượu của trấn Viễn Kiểu xuất hiện một tiểu nhị xinh đẹp như hoa, mọi người

mau mau tới xem.

Cho nên, chủ quán vừa mừng vừa lo, trước giờ trong quán rượu

chưa hề có nhiều khách nữ như hôm nay, nếu không phải do tiểu nhị kia nhìn có vẻ

không dễ chọc vào, ông ta thật sự muốn nhốt hắn vào lồng rồi bán vé vào xem.

Đầu lông mày nhíu chặt, gân xanh giật giật, nhưng hắn vẫn phải

mỉm cười.

“Tiểu ca nhà ở đâu vậy?”.

“Họ tên là gì?”.

“Trong nhà có bao nhiêu miệng ăn bao nhiêu mẫu đất?”.

“Có lập gia đình chưa?”.

“Ta làm bà hai cũng được!”

“Có rảnh thì tới quý phủ của ta chơi…”.

“Làm tiểu nhị quán rượu chi cho cực, ta thuê ngươi làm người

hầu thân cận, thấy thế nào?”.

“Tiểu ca…”.



“Này, mỹ nhân, nhìn ta một cái coi”.

Dạ Kiếm Ly tức giận quay đầu lại, người nào mà quá đáng vậy,

dám sờ sờ mặt hắn!

Nhưng mà, nụ cười mê đắm này, sao lại giống Tiểu Kỷ thế?

… Phải, chính là Tiểu Kỷ.

Tiểu Kỷ ưỡn ẹo nhào vào trong lòng hắn, cất giọng nhão nhẹt

eo éo: “Chàng~ yêu~~~!”.



Lúc ta mở mắt ra, không có ánh nắng, bầu trời màu xanh xám

nguyên thủy.

Đó là lần đầu tiên ta hít thở không khí cõi đời này.

Ta bị nhét vào trong một ổ chó, có lẽ ta vừa được sinh ra

không bao lâu, tới bây giờ ta vẫn thấy biết ơn con chó đó, nó chỉ liếm liếm rồi

dùng thân thể ngăn gió cản rét cho ta, chứ không xem ta như một món thịt béo

dâng tới miệng.

Thật ra thì, sau này cũng có nhiều lần ta suy nghĩ lại, nếu

như lúc đó bị nó cắn chết, đó cũng là một việc tốt.

Người chủ con chó đó họ Trương, cho nên ta cũng lấy họ

Trương, nhưng mà không có tên, bọn họ thường cho ta một chút cơm thừa canh cặn,

thế là ta cùng ăn với chó. Mặc dù bọn họ đối xử với ta chẳng khác gì con chó

đó, nhưng ta vẫn cảm kích, bọn họ cho ta một cái họ, một chén cơm và một nơi an

thân, đây đối với một đứa nhỏ mười tuổi như ta mà nói, chính là cả thiên hạ.

Ta thường cùng chó ra ngoài kiếm ăn, riết rồi săn bắt mấy

con thỏ hoang nhanh nhảu không còn làm khó được ta. Cứ thế cho đến một ngày, có

một người nhìn thấy ta, ánh mắt hắn giống hệt loại động vật mà ta sợ hãi: Sói.

Ngươi là sát thủ trời sinh, hắn bước về phía ta, trên khóe

miệng ta vẫn còn vương vệt máu tươi của con thỏ, Cô độc, tàn nhẫn.

Từ đó, ta khoác vào người quần áo màu đen, không cách nào cởi

xuống được nữa.

Ta từng gặp rất nhiều đứa trẻ mười tuổi khác, bọn chúng hoặc

là ngây thơ tinh khiết, hoặc là nhát gan đần độn, nhưng cũng không sao, bởi vì

cuối cùng bọn chúng cũng sẽ trở nên giống ta mà thôi. Quá trình huấn luyện gian

khổ mà tàn nhẫn, chẳng tốt hơn cái ổ chó kia bao nhiêu, vì một miếng cơm mà phải

đánh nhau mấy lần, có thể ăn được một miếng là sống thêm được một ngày, ta từ

đó không còn biết tôn nghiêm và vinh nhục là cái thá gì, những thứ đó đối với

ta còn không quan trọng bằng một cái bánh bao khô khốc.

Lúc đó có một vài đứa trẻ lớn tuổi hơn, ỷ mình cao to chiếm

ưu thế, cướp hết toàn bộ lương khô. Ta đói bụng liên tục mấy ngày đến mức váng

đầu hoa mắt, mãi đến khi ta gặp người đó.

Ánh mặt trời sau lưng người đó hắt vào mắt ta, chói đến mức

muốn nhắm chặt mắt, rồi không nhịn được lại muốn khóc.

Người đó cầm một cái bánh bao, bẻ ra nửa cái, đưa tới trư