
suýt rớt cằm.
Dạ Kiếm Ly vẻ mặt bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng giật một cái, sợi
dây trói bền chắc đứt lìa ra như đống giấy vụn. Hắn cũng không thèm ngước mắt
lên, chỉnh trang lại quần áo rồi bước thẳng đến trước tấm màn.
Tiểu Kỷ nổi da gà, “Huynh huynh huynh huynh huynh đừng có tới
đây”.
Dạ Kiếm Ly nghiêm mặt, “Kỷ Triển Nhan”.
Tiểu Kỷ ngồi thụp xuống sau thùng tắm giả vờ làm đà điểu.
“Nàng…”
“Ta không đứng lên đâu”.
Dạ Kiếm Ly không hề dài dòng, trực tiếp túm cổ áo xách người
nào đó đứng lên.
Tiểu Kỷ nhắm tịt hai mắt không dám nhìn hắn, một lúc lâu mới
đẩy mí mắt ra, vừa hé mắt nhìn liền ngây ngẩn.
Dạ Kiếm Ly ôm cô dựa vào tường, hơi thở nóng rực lướt qua
đuôi lông mày của cô, khiến cho trong lòng cô ngứa ngáy khó chịu.
Cảnh tuyệt sắc quyến rũ gần ngay trước mắt, cổ áo xốc xếch mở
rộng, da thịt trắng nõn cùng cơ ngực căng đầy, cô nhìn không sót một cái gì. Tiểu
Kỷ căng thẳng ngẩng đầu lên, lại thấy hắn từ trên cao nhìn xuống gương mặt cô.
“Phụt!”.
Một luồng ấm nóng màu đỏ khoan khoái chảy xuống từ hai lỗ
mũi Tiểu Kỷ.
Dạ Kiếm Ly đen mặt.
Tiểu Kỷ lau khô máu mũi xong, trong lòng kêu to thất bại thảm
hại rồi.
Rốt cuộc là xuân dược có vấn đề hay sao? Cô liếc mắt nhìn Dạ
Kiếm Ly, người này sảng khoái ngồi xuống bàn uống trà, ưu nhã thong dong.
A, phải rồi, người này thông minh như vậy, huống chi còn có
y thuật cao siêu, làm sao có thể trúng thuốc mê của cô được? Mà nếu như không
trúng thuốc mê, vậy lúc cô trói hắn rồi cởi quần áo hắn, hắn đều biết hết sao?
Bà nội nó, sao tự dưng cô lại quên mất Dạ Kiếm Ly là một kẻ
dư sức đoạt giải Oscar cơ chứ.
Cô nghĩ tới đây, ấm ức xoay người lại nói: “Ngay từ đầu
huynh đã giả bộ”.
Dạ Kiếm Ly nhẹ nhàng cười một tiếng, “Ta muốn xem nàng giở
trò quỷ gì”.
“Chẳng lẽ, trước giờ huynh chỉ ỡm ờ với ta…”.
Mỗ Dạ lập tức đỏ mặt, “Ta không có hạ lưu như nàng”.
“Ta hạ lưu?”, Tiểu Kỷ leo xuống giường, “Ta hạ lưu? Ta hạ
lưu…”.
Cô hỏi đi hỏi lại một hồi, cũng không tìm ra chứng cứ để nói
bản thân mình không hạ lưu, đành đánh trống lảng sang chuyện khác, chợt liếc mắt
tới chén thuốc trên bàn, ngạc nhiên hỏi: “Nhưng ta đã đút huynh uống hết chén
xuân dược kia mà, sao lại không có tác dụng?”.
Dạ Kiếm Ly không nói gì, Tiểu Kỷ ngẩn ngơ suy nghĩ, đến lúc
ngẩng đầu lên chợt nhận ra không biết từ lúc nào hắn đã bước đến cạnh giường.
“Ai nói là không có tác dụng”.
Giọng nói của hắn khàn khàn, ôm lấy Tiểu Kỷ ném lên trên giường.
…
Nghe người ta nói, ôm nhau lăn lăn trên giường như vậy có
nhiều cảm giác rất mới lạ. Ví dụ như là đầu tóc dây dưa quấn lấy nhau, ví dụ
như lúc hôn hít còn có thể sờ sờ cởi cởi.
Nhưng trên thực tế, lúc Tiểu Kỷ lăn lăn trên giường, lại
không cẩn thận cắn trúng miệng, thế là đau quá cong lên đầu gối lên trúng bụng
Dạ Kiếm Ly, cuối cùng cả hai người mang vẻ mặt táo bón lâu ngày giống hệt nhau.
(Ú: ặc = =|||)
Cô nàng này, Dạ Kiếm Ly buồn bực, người hạ xuân dược hắn
chính là cô, người bây giờ giãy dụa giương nanh múa vuốt cũng là cô, thế là thế
nào?
“Nàng hao tốn tâm tư, không phải là muốn làm chuyện này
sao?”.
“… Ách, cái đó, cũng không cần huynh miễn cưỡng như vậy”.
“Ta không miễn cưỡng”.
“Thật sao?”
“Nàng đã có ám hiệu rõ ràng như thế, nếu ta không muốn thì
đâu phải là đàn ông nữa”.
“Không sao… Hmm, ta còn tưởng là huynh không thể…”.
…
Dạ Kiếm Ly nhẫn nhịn hít sâu một hơi, cả đời này, có lẽ hắn
còn phải hít sâu rất nhiều lần…
“Không nói nhảm với nàng nữa”, hắn đứng phắt dậy, tóc tai xốc
xếch lộ ra hai lỗ tai đỏ bừng.
Thẹn thùng sao? Tiểu Kỷ len lén cười, người này vừa nãy còn
giả bộ già dặn điêu luyện, chắc là chịu hết nổi rồi.
“Ta… Chẳng qua…”, hắn xoay lưng về phía cô, “Muốn chờ đến
khi thành thân với nàng rồi mới…”.
Tiểu Kỷ ngây ngẩn cả người.
Thật ra, Dạ Kiếm Ly đơn thuần, cố chấp muốn bảo vệ danh dự của
cô. Cô cũng biết, hắn muốn danh chính ngôn thuận, tuyệt đối sẽ không để cho cô
chịu oan ức.
Tuyệt đối không để cho bất kỳ ai khinh thường cô.
Một người tốt như vậy, ở cái thế giới cũ, e rằng cô cũng
không thể tìm ra.
Hắn nói muốn thành thân với cô. Không ngờ, hắn thực sự đã
nghĩ tới chuyện thành thân.
Thật sự muốn bên nhau trọn đời.
Đêm hôm đó, hai người ôm nhau ngủ. Đầu cô tựa vào lồng ngực
Dạ Kiếm Ly, tóc hắn rũ xuống mặt cô ngưa ngứa. Cằm hắn tựa lên đỉnh đầu cô, yên
lặng không nói chuyện, cảm thấy không thoải mái một chút.
Nhưng cũng không ai muốn buông ra.
Ban đêm rất ngắn nhưng cũng rất dài, cô không ngủ, cho dù
hai mắt vẫn nhắm.
Bởi vì quá hạnh phúc.
“Nàng đang suy nghĩ gì vậy?”, Dạ Kiếm Ly đột nhiên hỏi, mặt
trời đã nhô lên, hắn cũng không ngủ như cô sao?
“Ta đang nghĩ, chúng ta lãng phí tiền phòng hảo hạng rồi”,
Tiểu Kỷ thật thà.
Khóe miệng Dạ Kiếm Ly run rẩy, có vẻ hắn rất muốn bổ bộ não
của Tiểu Kỷ ra xem đầu óc cô rốt cuộc là chứa cái giống gì trong đó. Thế là, bầu
không khí tình cảm lãng mạn sáng sớm, đã bị phá hỏng.
Tiểu Kỷ lại cải trang thành nam, Dạ Kiếm Ly cũng đổi bộ quần
áo vải thô màu xám tro, nhìn cả hai bây giờ còn khó coi hơn những kẻ lấm lem
bùn đất.