
Những địa phương không cách xa thành lắm như vùng này, họp chợ rất náo
nhiệt đông đúc, thường thì trên đường sẽ có rất nhiều hàng quán bán đồ ăn vặt,
Dạ Kiếm Ly thầm nghĩ không hay rồi, xoay người lại xem, quả nhiên không thấy
bóng dáng Tiểu Kỷ đâu.
Cô nàng này… Hắn nhẫn nhịn, không còn cách nào khác, đành phải
đánh hơi lần tìm theo mùi thơm của đồ ăn.
Tìm hết một vòng, những chỗ sực nức mùi thơm thì không thấy
Tiểu Kỷ đâu, bỗng hắn bị một mùi hôi kỳ lạ hấp dẫn. Dạ Kiếm Ly che lỗ mũi, cẩn
thận bước tới chỗ bốc mùi hôi, ngoài dự đoán lại nhìn thấy bóng Tiểu Kỷ.
Cô đứng xếp hàng, ánh mắt trông ngóng lướt nhìn qua vai một
đoàn người đằng trước tới một cái nồi, ngón tay căng thẳng co lại, chỉ còn thiếu
cảnh chảy nước miếng.
“Này”, Dạ Kiếm Ly giận dỗi bước tới, tâm tình phức tạp, cô vừa
thấy đồ ăn là lập tức quên mất hắn, thế này không phải quá đáng lắm sao?
“A, huynh đây rồi”, Tiểu Kỷ cũng không hề liếc mắt sang, vẫn
gắt gao nhìn cái nồi.
Trong bụng Dạ Kiếm Ly bắt đầu có vị chua, nhưng vẫn còn ráng
giữ hình tượng, ra vẻ lạnh lùng, “Này!”.
Tiểu Kỷ không hề nể mặt hắn, cứ gật đầu qua loa cho xong.
Hắn nhíu mày, không thể làm gì khác hơn là đổi mục tiêu đả
kích thành cái món ăn đang hút mất hồn Tiểu Kỷ, “Nàng đang làm cái gì vậy? Cái
gì mà thúi thế?”.
“Đậu hũ thúi a”, cô rốt cuộc cũng chịu nhìn sang hắn, nhưng
trong mắt vẫn lấp lánh hình ảnh đậu hủ thúi, “Đã lâu lắm rồi ta chưa được ăn đậu
hủ thúi gia truyền chính gốc”.
“Nhưng mà thúi như vậy…”, hắn còn chưa nói hết câu, Tiểu Kỷ
đã lập tức cắt ngang, “Đại ca, sắp tới lượt ta mua rồi”.
…
Dạ Kiếm Ly ráng nhẫn nại, “Ta nói…”.
“Thiếu gia ta thích ăn cay”.
“Kỷ Triển Nhan!!!”.
Mấy người xếp hàng chung quanh đều quay đầu lại nhìn, bao gồm
cả người đang bán đậu hủ thúi. Nhưng cái người nên quay đầu lại nhìn nhất, vẫn
đang nhìn cái nồi đậu hủ không chớp mắt.
Bốn phía râm ran tiếng xì xào, người bán đậu hũ thúi cau mày
nói: “Vị tiểu ca này, không nên chen ngang”.
…
Cũng may là hắn đã cải trang, chứ không thì hình tượng công
tử hào hoa phong nhã của hắn đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát ở cái nơi hỗn loạn
này.
* * *
Trên một mảnh đất khô cằn hoang vu, đột nhiên xuất hiện mấy
bóng người sừng sững.
Người áo đen đi đầu, rất có phong thái giống như nhân vật
quan trọng của một tổ chức sát thủ, nhưng người này lại bế một đứa bé trong
lòng, nhìn có vẻ không hòa hợp cho lắm. Đám sơn tặc đứng quan sát từ xa, ráng
nuốt sự nghi ngờ xuống, đội mũ lên vội vàng bò về báo cáo với thủ lĩnh sơn tặc.
Thủ lĩnh sơn tặc tay trái xỉa răng, tay phải ôm một tiểu thiếp
vừa mới cướp về, sung sướng vô cùng.
“Thủ lĩnh, có mấy người sắp tới gò núi bên, trông rất đáng sợ!”.
Thủ lĩnh sơn tặc tà ác nheo mắt lại, “Trông rất đáng sợ là
chúng ta đây này, làm cái quái gì mà phải sợ mấy tên nhãi đó?”.
“Nhưng mà, thủ lĩnh…”.
“Mẹ kiếp, quan phủ chỉ mới tới lục soát vài lần, lá gan của
bọn mày cũng bị bắt mất rồi hả?”, thủ lĩnh sơn tặc buông tiểu thiếp ra, ngoắc
vài người, “Đi xem sao!”.
Dọc đường đi này, Diệp Ôn Đường cho lão Trương không ít thể
diện.
Chẳng biết tại sao, thằng bé vốn đang vừa khóc vừa la hét, vậy
mà chỉ cần lão Trương ôm một cái, lập tức im lặng ngủ khò, không biết có phải
do khí tức của vị đại thúc sát thủ này tốt quá hay không.
Chỉ có Tiểu Liên là bực bội đến mức ngứa cả hàm răng.
Còn bốn người Hắc Đào vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt chờ xem náo
nhiệt.
Cho nên, ngọn lửa của mỗ Liên rốt cuộc đã sắp bùng phát.
Tại sao lại phải ôm theo thằng nhóc con này tới nghiên cứu địa
hình cơ chứ? Trước khi Lão Đại đi, rõ ràng đã gửi nó lại cho đám oanh oanh yến
yến ở Vong Ưu Lâu chăm sóc, rồi còn khăng khăng đòi bốn người Hắc Đào phải che
chở cho Diệp Ôn Đường an toàn. Ai mà ngờ tới cảnh, Diệp Ôn Đường bò lăn lê trên
bàn ở phòng khách, bốn vị ôn thần Hắc Đào mặt lạnh như tiền ngồi trụ bốn góc
bàn, thế là Vong Ưu Lâu có muốn làm ăn cũng không ai dám bước vào, tú bà kêu trời
kêu đất van xin Tiểu Liên nhất định phải ôm Diệp Ôn Đường đi chỗ khác, nếu
không bà ta sẽ đập đầu chết ngay cho hắn xem, rồi thêm lão Trương nghe nói thằng
nhóc này là con của Diệp đại hiệp, lập tức muốn gặp cho biết, vừa nhìn thấy liền
kết thằng nhóc ngay, mới dẫn tới tình huống hiện tại.
Ban đầu Tiểu Liên vừa nhìn thấy Diệp Ôn Đường xinh đẹp liền
rất thích thằng bé, thế nhưng vừa định bế lên là tiểu tử này gào khóc om sòm…
Thật là tổn thương trái tim bé nhỏ của hắn quá đi. Cũng may tình cảnh bốn người
Hắc Đào cũng không khá khẩm gì hơn, suốt ngày bị mấy cô nương trong Vong Ưu Lâu
nhét cho bánh trái với cả tã lót để lo cho Diệp Ôn Đường, vẻ mặt poker lãnh đạm
của bốn người đã bắt đầu có nét sượng sùng.
Cho nên, lúc tên thủ lĩnh đám sơn tặc chạy tới nơi, trong
lòng gã lập tức nghi ngờ: Đám người này nhìn từ xa rất giống sát thủ, thế nhưng
khi nhìn gần thì lại giống mấy bà vú là sao?
…
“Đường này do ta mở, cây này do ta trồng…”, thủ lĩnh sơn tặc
cực kỳ “bệnh nghề nghiệp” phun ra một đoạn dạo đầu.
“Làm gì có cái cây nào?”, Tiểu Liên bực dọc cướp lời.
Thủ lĩnh s