
cái khăn
tay tơ lụa Tô Châu của nàng, lúc Tiểu Kỷ mắc bệnh phong hàn nàng đem cho mượn,
tới lúc được trả lại chẳng còn nhận ra đó là cái khăn tay của mình… Vậy mà lần
nào tú bà cũng dung túng cô ta, bản thân nàng từng gặp vô số loại người, không
thể nói Tiểu Kỷ này là người thường, mà phải nói, Tiểu Kỷ này chính là một nha
đầu vừa nghèo vừa xấu vừa lười vừa tham!
…
Cộc cộc, nha đầu lười gõ gõ cửa, đã quay về rồi.
“Choa, là bánh xèo Kỷ gia sao”, Yên Chi nở nụ cười, trong
lòng đột nhiên có linh cảm xấu.
Ngón tay thon dài trắng trẻo mở túi giấy, mùi thơm xông lên
mũi, bánh xèo thơm mùi bột ngô béo ngậy bày ra trước mặt. Thế nhưng sắc mặt Yên
Chi lập tức hóa xanh, ngồi ngây ra như hóa đá.
“Tiểu Kỷ…”.
“Tiểu thư, ta còn có việc phải đi trước”.
Nha đầu lười lập tức chạy biến ra khỏi phòng.
“Ngươi có việc cái rắm á! Nhân thịt trong bánh xèo đâu? Thịt
đâu thịt đâu thịt đâu???”.
Yên Chi bước ra cửa phòng rống giận, đúng lúc nhìn thấy các
cô nương khác trong Vong Ưu lầu đều ngó sang, vẻ mặt sùng bái tiếng rống kinh
thiên động địa quỷ thần khiếp sợ của mình.
Từ đó, Yên Chi cô nương nổi danh yêu thích bánh xèo nhân thịt,
các thư sinh công tử mến mộ muốn tới gặp nàng không còn đem theo bạc nữa, mà
thường đem theo bánh xèo nhân thịt thơm ngào ngạt nóng hôi hổi.
Hoàng hôn, Yên Chi không được ăn nhân thịt trong bánh xèo buổi
sáng, nhưng vẫn giận đến no tới giờ.
Nàng ngủ một giấc dài, đẩy cửa phòng ra, nhìn xuống phía dưới,
lại thấy mấy nha hoàn trong lầu trang điểm xinh đẹp tụ lại một chỗ, người đứng
giữa đám đông khoa tay múa chân nước miếng tung bay nhìn rất quen.
“Cuối cùng bọn họ…”, người này bày ra vẻ mặt thương cảm, “Đều
chết hết”.
Mấy cô gái đang vây xung quanh lập tức òa ra khóc lóc, bao
nhiêu son phấn đều trôi hết. Tú bà ngồi đằng sau nghiêng cái đầu cắm đầy hoa,
giơ khăn tay lụa lau nước mắt nước mũi, nghẹn ngào nói: “Tiểu, Tiểu Kỷ… Sách đó
con mua ở đâu vậy?”.
Hai con mắt Tiểu Kỷ đảo lòng vòng, cười nói: “Ách, thật ra
thì… Đây là chuyện tình của cha mẹ ta”.
Tất cả các cô gái trong sảnh đều ngẩn người, ánh mắt thương
hại sóng sánh nước nhìn sang Tiểu Kỷ. Còn cô nàng Tiểu Kỷ vừa ba hoa kể chuyện
kia thì làm bộ ôm cột ra vẻ buồn bã, hai vai run run như đang nức nở.
Cha mẹ cô là ai cô còn không biết, đành đạo một bộ phim Hàn
chế lại thành chuyện tình của bọn họ, cũng coi như là có hiếu rồi. Cô ngẩng đầu
lên, trong mắt đã mông lung đầy nước.
Cũng may, không có ai phát hiện ra, cô nói cha mẹ cô đều chết
như thế, vậy thì cô chui ra từ đâu? …
Hiệu ứng của chuyện tình bi kịch lần này kéo dài mãi đến khi
mặt trời lặn, Vong Ưu lâu mới mở cửa.
Yên Chi ngồi trước gương đồng, cẩn thận vẽ đôi mày liễu, Tiểu
Kỷ đứng dựa bên cạnh, móc ra một túi hạt dưa trong áo, chán nản đập bôm bốp vào
trán.
Mỹ nhân Yên Chi đầu đầy hắc tuyết, mặc kệ cô ta, thích đập đầu
thì cứ đập đi. Lần trước nàng lỡ dại để cô ta trang điểm cho nàng, cuối cùng bị
cô ta vẽ hoa vẽ lá nhìn không giống người, từ đó về sau nàng không dám cho cô
ta lại gần gương đồng nửa bước.
“Tiểu Kỷ”.
“Cô nương”.
“Ta trang điểm xong rồi, theo ta đi tiếp khách, ngày hôm nay
ta phải đón tiếp công tử nhà nào vậy?”.
“Ưm… Để ta coi”. Tiểu Kỷ cất túi hạt dưa, móc ra một tờ giấy,
ăn được cất được, đây mới là cảnh giới tối cao của công phu ăn vặt.
“Lưu công tử ở thành Tây”, cô nhíu nhíu mày, lại huơ tay vẽ
ra hình một quả dưa hấu, “Mập cỡ này”.
“Ừ”, Yên Chi nuốt nước miếng, nhắm mắt nhẫn nhịn, đến lúc mở
mắt ra lại cười ngọt ngào, “Chúng ta đi xuống thôi”.
Tiểu Kỷ trợn tròn hai mắt, nhìn Lưu công tử phe phẩy quạt,
bên ngoài vàng ngọc bên trong mục nát, nhìn gã thật là kinh khủng.
Ai nói mập như quả dưa hấu thì không thể làm ra vẻ tao nhã?
Gã này không chỉ tao nhã, mà là quá tao nhã, tao nhã đến mức
biến thái. Tiểu Kỷ vừa ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt của Lưu công tử, cô còn tưởng
rằng gã đang liếc mắt đưa tình với cô.
… Sau đó mới hiểu ra, gã ta có ý bảo cô mau biến ra ngoài.
Được rồi, đàn ông mà, dù cho có thuộc dạng mặt người dạ thú
thì nói tóm lại cũng đều là lang sói. Tiểu Kỷ nhớ ra túi hạt dưa trong ngực còn
chưa ăn hết, lập tức hành lễ như một nha hoàn, lười biếng nói: “Tiểu Kỷ cáo
lui”.
Vừa quay người đi ra, cánh cửa phòng đột nhiên bị một công tử
ở bên ngoài đẩy vào, suýt chút nữa đã đập vào mũi cô. Song, ngay khoảnh khắc cô
nhìn thấy khuôn mặt vị công tử nọ, cô lập tức biến sắc.
Tú bà nhô đầu ra từ đằng sau người đó, xấu hổ nói: “Aiz ui…
Lưu công tử, ngài xem trí nhớ ta kém ghê không, Yên Chi cô nương đã có hẹn trước
với Lục công tử này, đây, đây là Thu Cúc cô nương, từ lần trước nàng vừa nhìn
thấy Lưu công tử ngài, nàng đã luôn mong nhớ…”.
“Cái gì mà Xuân Cúc với chả Thu Cúc, hôm nay ta đã có hẹn với
Yên Chi cô nương, kẻ nào dám cản trở, cút ngay!”, Lưu công tử ưỡn vóc dáng dưa
hấu, phô trương thanh thế.
Vị công tử nọ đứng ở cửa, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt tuy đẹp
nhưng có nét âm tà. Hắn nhẹ nhàng bước tới một bước, mang theo khí phách cuồng
vọng và sát ý, những người trong phòng theo b