
thật lâu… Sau
này…”.
Hắn nhẹ nhàng hôn ta, đôi môi đỏ mọng lạnh như băng, mang
theo mảnh tình nồng đậm tuyệt vọng.
Lòng ta, hồn ta, đều say.
Tại sao hết lần này tới lần khác đều như vậy, chúng ta thật
vất vả mới được ở chung với nhau, tại sao phải như vậy!
Sinh ly tử biệt, không ngờ bốn chữ này khiến người ta tê tâm
liệt phế đến như vậy. Mãi cho tới hôm nay, ta mới biết được cảm giác chân chính
yêu một người là thế nào, nhìn thấy người ấy nhíu lông mày, lập tức muốn vuốt
thẳng, nhìn thấy thương tích của người ấy, đau đớn tới mức không cần tính mạng
của mình, hận không thể thay người ấy chịu khổ.
Nếu như người chết là ta, hẳn là tốt hơn nhiều.
Ta vốn không tồn tại trong thế giới này, nhưng Dạ Kiếm Ly…
Ta khẽ cắn răng, rốt cuộc ra quyết định, run rẩy cầm tay Dạ
Kiếm Ly.
“Huynh sẽ không chết…”, ta cười khẽ, những ngày qua ta chưa
hề có được nụ cười nhẹ nhàng như vậy, “Huynh phải hứa với ta, sẽ sống thật tốt…”.
“Nàng…”, Dạ Kiếm Ly trợn to hai mắt, hiển nhiên không hiểu
ta đang nói cái gì.
“Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết“, ta không đáp lại hắn,
lấy ra một mảnh vải trắng nhẹ nhàng che môi hắn lại, “Huynh có biết câu tiếp
theo là gì không?”.
Dạ Kiếm Ly đột nhiên giãy dụa, hắn không cam lòng nhìn ta,
trong mắt đều là khó hiểu không giải thích được. Nhưng hắn không chống đỡ được
lâu, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi nhắm mắt lại.
“Câu tiếp theo…”, nước mắt ta nhỏ lên môi hắn, nức nở nói:
“Câu tiếp theo chính là… Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão…”.[1'>
Nhưng mà, tha thứ cho ta, Dạ Kiếm Ly, ta không có cách nào nắm
tay huynh, cùng huynh bạc đầu giai lão.
Bởi vì ta yêu huynh.
Cho nên, lúc này, nơi này, ta nhất quyết không để cho huynh
chết đi.
Sáng sớm ở thành Tô Châu, hơi lạnh nhàn nhạt đầu xuân quét
qua, liễu nhú chồi non, Hàn Lộ ẩn sương[1'>, yên tĩnh lạ thường.
Trên đường có vài người bán hàng rong rối rít bày hàng quán
và gánh sạp, chuẩn bị một ngày làm lụng nuôi thân. Ánh mặt trời dần sáng rỡ, rọi
lên làn khói trắng thở ra từ miệng người khiến nó nhanh chóng tan mất, toát ra
vẻ ấm áp.
Nhưng cũng chính lúc này, lại là lúc nhàn nhã nhất của Vong
Ưu lâu.
Cánh tay ngọc nhẹ giơ lên, khoác một lớp áo mỏng. Cô gái
trong gương vẻ mặt mệt mỏi, nhưng không che được nét khuynh thành lệ sắc. Nàng
khẽ quay đầu đi, liếc nhìn giường đệm xốc xếch, những người đàn ông đó, lúc còn
bên gối thì nói lời ngọt ngào dễ nghe, đến khi trời sáng đều len lén trở về
nhà, một khắc trước còn thề non hẹn biển, một khắc sau đã vân đạm phong khinh.
Dung nhan như hoa như ngọc trong gương, có thể giữ được đến
bao giờ?
Nàng sờ lên khuôn mặt của mình, ngơ ngác lâm vào trầm tư.
Tiếng gõ cửa vang lên, không đợi nàng lên tiếng, cửa đã cọt
kẹt mở ra, ló đầu vào là một khuôn mặt nhỏ nhắn.
“Yên Chi cô nương, Đào Nhi tới giúp cô dọn phòng đây”.
Cô gái tuyệt sắc gật đầu, chợt nghĩ ra điều gì đó, hỏi: “Tại
sao lại là ngươi tới quét dọn, Tiểu Kỷ đâu?”.
“… Tiểu Kỷ cô ấy…”, Đào Nhi nhếch môi, cười lúng túng, “Còn
đang ngủ”.
“À”, Yên Chi ngây người một lúc lâu, đột nhiên nhận ra, đứng
phắt dậy, “Nha đầu đó không biết quy củ hay sao, ngươi là nha hoàn của Đông Tuyết
tỷ tỷ, lại bảo ngươi tới dọn phòng cho ta, thật là không ra gì!”.
“Cô nương đừng giận, là Đào Nhi tự nguyện tới, huống chi
Đông Tuyết cô nương nhà ta cũng không biết”.
“Ta phải đi tìm nha đầu chết tiệt kia!”.
Mỹ nhân chỉ khoác lên một cái áo mỏng, hấp tấp bước ra cửa.
Để lại một mình Đào Nhi trong phòng, cầm chổi quét mấy cái, đột nhiên cười cười.
Tiểu Kỷ a… Cô lại có chuyện phiền phức rồi.
Vong Ưu lâu, vong ưu quên sầu, sao lại gọi là quên sầu?
Nơi này gọi là nơi đàn ông quên sầu, thật ra chính là một
cái lồng nước sôi lửa bỏng đối với các cô gái.
Tú bà đóng cửa tiền viện, ngáp ngắn ngáp dài, cả đêm chìm
trong lụa là son phấn, bây giờ buồn ngủ sắp mở mắt không lên, va phải bóng dáng
xinh đẹp đang bước xuống lầu.
“Aiz, ui da”, tú bà lập tức tỉnh ra vài phần, “Yên Chi nha,
muốn đụng chết má má sao…”.
“Má má, má có sao không?”, Yên Chi vội vã dùng sức đỡ tú bà
mập mạp đứng dậy.
“Con gái trước giờ đi đứng luôn nhã nhặn lịch sự, sao hôm
nay lại vội vàng nóng nảy thế này?”, tú bà lấy làm lạ.
“Má má, má xem giờ đã là lúc nào rồi? Mà Tiểu Kỷ vẫn còn
chưa rời giường… Còn đâu là quy củ của Vong Ưu lâu chúng ta! Ư…”, Yên Chi còn
chưa nói hết câu, ngón tay mập mạp của tú bà đã đặt lên miệng nàng. Bà len lén
nhìn quanh như tên trộm, hạ thấp giọng rỉ tai Yên Chi: “Bà nội nhỏ của ta ơi,
con có còn nhớ Lục công tử tới đây tháng trước không?”.
Trong lòng Yên Chi rung động, Lục công tử phong thần tuấn
lãng, khí độ hào hoa, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều bừng bừng khí phách,
các cô nương trong lầu đều tranh nhau muốn theo hầu chàng. Nhưng công tử lần
nào đến cũng chỉ gọi một mình nàng, làm cho nàng cảm thấy thật hãnh diện, thật
đắc ý.
“Con nhớ, ý của má má là?”.
Tú bà chép miệng, “Công tử đó vừa nhìn là biết có quyền có
thế, tới lầu chúng ta liền gọi mỗi mình con, cũng là chuyện đương nhiên vì tên
con đứng đầu bảng mà, nh