
ủa Lộ Văn Phi, tên khốn đó… Không biết chừng một giây sau ta sẽ
chết theo hắn a!
Đã chết, có muốn nhìn huynh cũng không nhìn được nữa.
Cảnh tượng nơi này có chút quen thuộc, năm ấy ta gặp phải bọn
cướp, cũng ở trong rừng cây gào khóc, Dạ Kiếm Ly từ trên trời giáng xuống,
thanh lệ tuyệt trần như một vị thần tiên.
Ta nghĩ nghĩ, trong lòng đột nhiên giật thót, Dạ Kiếm Ly bị
thương… Chẳng lẽ?!
Gió đêm kêu khóc, trong núi vang lên tiếng dã thú gầm gừ. Ta
chạy tới trước mộ Niệm Vãn, không thấy Dạ Kiếm Ly.
Hắn đi rồi.
Trong lòng ta trống rỗng.
Đột nhiên cách đó không xa có tiếng nhánh cây gãy rắc rắc,
ta vội vàng chạy qua, nhìn thấy Dạ Kiếm Ly tựa vào một gốc cây, thân thể đau đớn
co quắp lại.
Hắn xiêu xiêu vẹo vẹo đi thêm vài bước, dựa hẳn vào mấy gốc
cây khô chống đỡ, hoàn toàn không phải “vẫn ổn” như hắn nói với ta. Đột nhiên hắn
dừng lại, đứng không vững liền té ngã ra đất, ho khan vài tiếng rồi nằm bất động.
Ta hoảng sợ đến mức hồn vía bay hết, xông tới đỡ bờ vai hắn,
hiểu được vì sao hắn phải đuổi ta đi, nước mắt lập tức tràn ra.
Ta cởi áo ngoài xuống đắp lên trên người hắn, “Dạ Kiếm Ly”.
Hắn yếu ớt mở đôi mắt đen như ngọc, trong mắt đã không còn
ánh sáng.
“Huynh là tên khốn kiếp”, ta nói nhỏ: “Huynh biết rõ ta sẽ
đau khổ”.
“Đau khổ một lần…”, hắn ho khụ, cười nói: “Tốt hơn nhiều so
với đau khổ cả đời”.
Trong lòng ta căng thẳng, “Huynh… Còn có thể chịu được bao
lâu?”.
“Nếu là người khác thì đã sớm chết”, hắn lắc đầu, “Tổn
thương đến tim phổi, ta đã phong bế bát mạch, cũng chỉ được hai ba ngày mà
thôi”.
“Không…”, ta rốt cục không nhịn được, khóc to thành tiếng,
“Huynh nhất định phải cố gắng, ta dẫn huynh đi tìm Trường Sinh, ông ta là thần
y…”.
“Chính ta đã là một nửa thần y rồi…”, hắn vẫn còn có tâm trạng
nói đùa, “Thân thể của ta, ta biết rõ nhất, sợ là… Không được”.
Ta vừa định nói chuyện, Dạ Kiếm Ly lại vươn tay lau đi nước
mắt của ta, động tác mềm nhẹ như sợ ta sẽ vỡ tan, cười nói: “Kêu nàng đi nàng lại
không nghe, bây giờ không phải là nàng càng khó coi hơn sao?”.
Ta lắc đầu nức nở, “Ta chỉ tức giận thôi, huynh muốn đuổi ta
đi, lại còn gọi ta là đại tẩu, nếu như không phải là huynh bị ra thế này, ta nhất
định sẽ đánh huynh bầm dập…”.
Dạ Kiếm Ly không nói gì.
Ta ôm lấy hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói: “Huynh sống
một ngày chúng ta liền ở chung một ngày, huynh sống hai ngày chúng ta liền ở
chung hai ngày, nếu có thể sống ba ngày thì càng tốt hơn, chúng ta lên núi làm
thổ phỉ, ta là thủ lĩnh thổ phỉ, huynh là áp trại phu quân…”.
Dạ Kiếm Ly cười rộ lên, hơi thở rối loạn, thở hổn hển một
lúc mới khôi phục lại bình tĩnh.
“Nàng là đứa ngốc”, hắn đột nhiên chảy nước mắt.
“Phải”.
Ta cười kỳ quái, chôn mặt vào giữa cổ hắn, thấp giọng nói:
“Huynh nghĩ rằng huynh thông minh chỗ nào hả?”.
“Ta tất nhiên là thông minh hơn nàng”.
“Hừ, không biết mới vừa rồi là ai chật vật đáng thương”.
“Ta muốn làm cho nàng bỏ đi, là tự nàng muốn quay lại”.
“… Có chết cũng không cho huynh an tĩnh”.
“Kỷ Triển Nhan!”.
“Dạ Kiếm Ly!”.
…
Xế chiều ngày hôm sau, sườn núi Thiển Thảo.
Trường Sinh nhăn mày, thu bàn tay bắt mạch cho Dạ Kiếm Ly,
khẽ lắc đầu.
Lúc lão rời khỏi Bạch phủ có nói cho ta biết lão quay về Thiển
Thảo, ta lấy đồ trang sức đổi thành ít bạc, mua chiếc xe ngựa rồi lập tức ngày
đêm lên đường, rốt cuộc tìm được lão.
“Có cách nào không?”, ta căng thẳng nhìn Trường Sinh.
Trường Sinh trầm ngâm một lúc, vẫn lắc đầu, trong lòng ta chấn
động đến tận cùng.
Dạ Kiếm Ly cười cười, vịn vách tường chậm rãi đi ra ngoài.
Ta vừa định đuổi theo, Trường Sinh lại đột nhiên mở miệng,
chỉ nói một câu, sau đó để lại ta trợn to hai mắt yên tĩnh như đã chết.
Dạ Kiếm Ly ngồi ở đó, áo đỏ phủ lên mặt đất thật tao nhã, giống
như bất cứ lúc nào cũng có thể bay mất.
Ta đi tới ngồi bên cạnh hắn, không ai nói chuyện. Cứ như vậy
ngồi cạnh nhau, giống như muốn chia sẻ hơi thở của nhau. Trải qua thêm một
giây, thì càng mất đi một giây.
Có thứ màu trắng trong suốt từng hạt từng hạt bay xuống,
dính vào vạt áo liền tan ra, biến mất thật nhanh, giống như ta cùng với Dạ Kiếm
Ly.
Chắc hẳn là tuyết, cũng đã đến lúc tuyết rơi rồi. Ta thấp giọng
kêu: “Dạ Kiếm Ly”.
“Ừ”, hắn đáp một tiếng.
“Tuyết rơi”.
“…”.
“Thật đẹp”, ta cười cười, “Huynh có thích tuyết không?”.
“Ừ”, Dạ Kiếm Ly không mở mắt, thấp giọng nói: “Ta sợ đây là
lần cuối cùng ta nhìn thấy tuyết”.
Chua xót trên khóe mắt, ta mạnh mẽ nhịn xuống, cười nói:
“Làm sao biết được, không được nói lung tung…”.
Thân thể hắn thoáng nghiêng một cái, nhẹ nhàng ngã vào trong
lòng ta.
Ta ôm lấy hắn, ôm bằng sức lực toàn thân.
“Triển Nhan”.
Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên ta.
“Ừ”.
“Ta không muốn chết”.
“… Ta… biết”, ta cắn môi nhịn xuống cơn đau lòng.
“Chúng ta không chữa trị nữa, đi đến chỗ nàng nói, cùng nhau
làm thổ phỉ. Ta muốn cùng nàng ngắm tuyết… Chúng ta có thật nhiều đứa trẻ, vẻ
ngoài phải giống ta, không được giống nàng…”, Dạ Kiếm Ly nhắm mắt lại lẩm bẩm,
“Ta không muốn chết… Ta muốn sống cạnh nàng… Cho đến thật lâu