XtGem Forum catalog
Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324195

Bình chọn: 7.5.00/10/419 lượt.

sao?

Thật ra nếu chết cũng tốt, Lộ Văn Phi cũng sẽ chết theo, coi

như báo được mối đại thù. Tất cả đau khổ cừu hận xem như không còn nữa.

Nhưng mà, nếu phải dùng cái chết để đổi lấy hạnh phúc như vậy,

mọi người sẽ vui vẻ sao?

… Hơn nữa, hạnh phúc đó cũng không phải là hạnh phúc, tất cả

cũng chỉ là cái cớ mà thôi.

Tiểu Kỷ cô nhát gan, yếu đuối, ích kỷ, cô… Không dám.

Cô sợ chết.

Tiểu Kỷ cười cười, vẫy tay từ biệt đại thúc, xoay người bước

vào trong rừng.

Kỷ Triển Nhan cực kỳ sợ chết, e rằng chuyện này vĩnh viễn

không thay đổi được.

Đầu xuân, không khí vẫn còn mang hơi lạnh, trên núi Phù Vân

là một rừng hoa rực rỡ.

Tiểu Kỷ đứng trước một ngôi mộ, thắp ba nén nhang, rồi dọn

bánh trái sắp xếp đâu vào đấy. Gió mát lướt qua, vô số cánh hoa uyển chuyển rơi

xuống, nổi bật như tiên cảnh chốn nhân gian.

“Ngươi xem, hoa đào đầy trời…”, Tiểu Kỷ vươn tay, vuốt ve tấm

bài vị gỗ cô đơn.

Ngươi thật là giảo hoạt, đột ngột bỏ đi như vậy, khiến cho

huynh ấy không thể nào quên được ngươi.

Nhưng mà, Niệm Vãn à, nói cho cùng chắc là ngươi cũng bớt tịch

mịch rồi phải không.

Cho nên, cô không trách y, vĩnh viễn không bao giờ trách y.

Cô bỗng nhớ ra cái gì đó, đột nhiên cười lên khanh khách, sau đó lại vỗ bốp một

cái lên đùi.

“Bà nội nó, bao nhiêu tiền đều đem cho hết rồi, giờ làm sao

mà quay về đây!!!”.

Đột nhiên, từ xa xa có tiếng hát vang lên, giai điệu du

dương ngọt ngào nhẹ nhàng hòa tan trong không khí.

“Trường Sinh!”, Tiểu Kỷ lập tức đứng dậy, “Trường Sinh! Gia

gia! Ta ở chỗ này nè!”.

Cô chạy tới mấy bước, nhìn thấy bóng người quen thuộc, mừng

rỡ nhào tới, Trường Sinh vuốt râu cười ha hả.

“Sao ông lại ở đây?”, cô ngẩng mặt lên.

“Ta không biết nha đầu ngươi trốn đi đâu, bất đắc dĩ đành phải

chờ ở đây, quả thật ngươi đã đến”.

“Chờ ta? Làm gì?”.

Trường Sinh lắc đầu, thở dài một tiếng, “Nha đầu, ngươi đi

theo ta”.

Đi không bao lâu, Trường Sinh dẫn Tiểu Kỷ tới một ngôi nhà ở

khu thợ săn. Trong nhà lượn lờ khói bếp, nam hào sảng, nữ hiền lành, trên giường

gạch còn có một đứa bé đang ngủ say sưa, nhìn gia đình vô cùng vui vẻ hòa thuận.

Thê tử của người thợ săn muốn giữ Tiểu Kỷ và Trường Sinh ở lại

ăn cơm, Trường Sinh từ chối không được, đành ở lại. Tiểu Kỷ nhìn con gà chưng

trong nồi đất mà nước miếng chảy ròng ròng, cho nên nịnh bợ ôm lấy đứa bé thật

cẩn thận, đứa bé này dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, sau này lớn lên tuyệt đối đủ

tiêu chuẩn giai nhân thanh tú. Cô cười hì hì nói: “Con bé xinh quá a, mấy tuổi

rồi?”.

Thợ săn thuận miệng trả lời: “Sắp một tuổi rồi, nương tử à,

nếu thằng nhóc này mà là bé gái thì…”.

“Ách, không phải là con gái hả?”, Tiểu Kỷ nhanh tay vạch

chăn lông trên người đứa bé xuống, nhìn thấy cái gì đó (hình ảnh chỗ này đã được

làm nhòe), lúng túng nhìn cặp vợ chồng kia, không tài nào hiểu được làm sao hai

vợ chồng này có thể sinh ra một đứa bé xinh xắn đến vậy.

“Nhờ hai vị chăm sóc lâu như vậy”, Trường Sinh nói: “Đa tạ”.

Thê tử của người thợ săn cười nói: “Nhờ thần y mà chân ta

bình phục được như bây giờ, đứa nhỏ này lại khiến người ta yêu thích. Ngài cần

chi phải nói lời cảm tạ?”.

Tiểu Kỷ nghe một lúc dần dần nghi ngờ, hỏi: “Vậy ra, đứa bé

này không là con của hai người…”.

“Nha đầu”, Trường Sinh đột nhiên nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc

chưa từng thấy, “Đứa bé này họ Diệp”.

Họ Diệp! Tiểu Kỷ đột nhiên mở lớn hai mắt, cánh tay ôm đứa

bé run rẩy.

“Mộ Dung cô nương, cô ấy…”.

“Đã qua đời”, Trường Sinh nói ngắn gọn: “Cô ấy nói, không thể

bỏ đứa trẻ của Vô Trần sống một mình, bất luận thế nào cũng phải chăm sóc cho đứa

bé số khổ này… Đứa bé này gọi là Diệp Ôn Đường”.

“Bọn họ… Chôn cất ở đâu?”, giọng Tiểu Kỷ đã nghẹn ngào.

Trường Sinh khẽ mỉm cười, “Sao phải hỏi cái này? Mộ Dung cô

nương nói, ngươi nuôi dưỡng đứa bé này, ngươi chính là ân nhân trọn đời của bọn

họ. Tất cả đã qua, chi bằng cứ quên đi chuyện quá khứ”.

Cứ quên đi, cứ quên đi.

Tiểu Kỷ kinh ngạc ôm Diệp Ôn Đường, đột nhiên khóc rống lên

thảm thiết.

Mộ Dung Ôn Đường, nhất định phải làm như vậy, mới có thể

thành toàn cho tình yêu rung động đất trời của cô và Diệp Vô Trần sao?

Nhất định phải chết sao? Các người, tại sao, đều phải chết?

“Lão Trương bọn họ đang tìm ngươi”.

“Ta biết”.

“Ta đã gặp ông ta, ông ta kể Hoắc Thanh Phong tới Tây Trạch,

nảy sinh chuyện tốt với Tư Mã Lạc Đồng, sau đó hai người quy ẩn, không để ý tới

chuyện thế gian phiền não nữa, Tư Mã Lạc Đồng giải cổ độc cho bọn họ, Hoắc

Thanh Phong cũng buông được trách nhiệm nặng nề mà sống cho mình, bảo lão

Trương đem một bức mật hàm về cho Độc Cô Bạch, cũng đã đến lúc xác nhận thân phận

Hoàng đế cho hắn”.

“… Hai người đó đến với nhau sao? Ha ha, xem như tất cả mọi

người đều viên mãn”.

“Ngươi định đi đâu?”.

“Ta ôm theo đứa bé mồ côi này, đành phải quay về hang ổ cũ

thôi. Chỉ cần Lộ Văn Phi không thường xuyên tới quấy rầy ta, thì ngày qua ngày

cũng an nhàn tự tại”.

“Độc trong hai người các ngươi chính là ‘Sinh tử tương hứa‘,

thứ cổ độc này chỉ có thánh nữ Miêu Cương mới có, chẳng biết tại sao…”.

“Không sao, Trườn