
thế nào?”.
“Đủ rồi!”, Tiểu Kỷ đột ngột quay đầu lại, vươn tay bóp cổ Lộ
Văn Phi, “Không cho phép ngươi nhắc đến tên bọn họ!”.
“Ồ?”, Lộ Văn Phi dường như không thèm bận tâm đến áp lực
trên cổ, “Không nhắc đến Lão Trương, không nhắc đến Liên Chi Hoài, ngay cả Tiểu
Hồng cũng…”.
Tiểu Kỷ càng bóp mạnh, “Tên nàng, ngươi lại càng không xứng
nhắc đến”.
Yên Chi hoảng sợ, bàn tay Tiểu Kỷ bấm chặt cổ Lộ Văn Phi,
nhưng trên cổ Tiểu Kỷ cũng đã từ từ hiện lên dấu bầm tím, sắc mặt cô cũng trở
nên khó coi.
“Buông tay ra đi”, Lộ Văn Phi ung dung nói: “Cô mà không
buông ra, thì sẽ bóp chết chính mình thôi”.
Tiểu Kỷ buông tay ra, thở hổn hển một lúc, đột nhiên cười rộ
lên, “Ngươi nói ta biết những chuyện này, là có ý gì?”.
“Cô vẫn còn thông minh”, Lộ Văn Phi cũng cười, “Ta không nói
cho bọn họ biết cô đang ở đâu, cô muốn trốn thì cứ trốn đi, Kỷ Triển Nhan, dường
như cô làm điều gì cũng rất thú vị, nếu như không phải từng giây từng phút cô đều
muốn lấy mạng ta, ta thật sự muốn mang cô về…”.
“Mang ta về làm gì?”, Tiểu Kỷ chớp mắt mấy cái.
“Đồ chơi”, Lộ Văn Phi cười châm chọc, “Cô làm ra cái vẻ mặt
thùy mị thế này, có ý đồ gì?”.
“Làm ta sợ chết khiếp”, Tiểu Kỷ cũng cười cười châm chọc lại,
“Mà theo ta biết, người như Lộ công tử, kiểu gì mà không có đàn bà con gái bên
cạnh, chẳng lẽ công tử có bệnh khó nói sao? Muốn lão nương đi theo kẻ không xài
được như vậy, có chết cũng không theo!”.
Trong tích tắc, nụ cười châm chọc của Lộ Văn Phi đông cứng,
trên mặt mơ hồ có vẻ tức giận. Yên Chi sợ đến nỗi không dám động đậy, đàn ông
mà, chê cái gì cũng được, chứ đụng chạm đến cái chuyện “tôn nghiêm” không nên
nói kia thì…
“Cho nên”, Tiểu Kỷ cười híp mắt, nói: “Công tử tới đúng chỗ
rồi, Vong Ưu lâu cái gì khác còn có thể thiếu, chứ rượu tráng dương thì có nhiều,
rất nhiều, ngài có muốn dùng thử không?”.
Sau ngày Tiểu Kỷ chọc đại gia lắm tiền Lộ Văn Phi giận đến mức
bỏ đi, tú bà cằn nhằn cô liên tục mấy ngày, nhưng cũng chỉ là vào tai này ra
tai kia, mãi đến khi tú bà bảo sẽ phạt cô ba ngày không cho ăn cơm tối, cô mới
khóc ma khóc quỷ gào lên “Ta không dám nữa” cầu xin tú bà tha tội. Khách quen của
Vong Ưu lâu từ hôm đó thường xuyên nhìn thấy một cái bóng u ám lê lết lẽo đẽo
theo sau tú bà, thỉnh thoảng còn rên rỉ mấy câu, nhìn đáng sợ đến mức khách
cũng không dám tới Vong Ưu lâu. Tú bà bất đắc dĩ đành phải trả lại quyền lợi ăn
cơm tối cho cô, mấy cô nương khác trong lâu không hiểu, chỉ có Yên Chi là biết
rõ cái cô nàng Tiểu Kỷ này, không phải là một cô gái bình thường.
Lúc này, cô gái không bình thường đó đang bày biện một cái
giỏ, bên trong có vài cái bánh và nhang đèn. Cô quay người lại, nhìn thấy Yên
Chi liền hô lên: “Cô nương, hôm nay ta ra ngoài một chuyến nha?”.
Yên Chi cảm thấy kỳ lạ, ngoại trừ lúc đi mua đồ ăn thì Tiểu
Kỷ lúc nào cũng lười bước ra khỏi cửa, càng kỳ lạ hơn chính là mấy cái bánh kia
cô không hề đụng đến mà chỉ đặt trong giỏ… Tiểu Kỷ chỉ đặt trong giỏ! Tiểu Kỷ
không hề đụng đến! Yên Chi kích động. Mà dù gì ban ngày cũng không có việc gì
làm, cho cô ta ra ngoài cũng không sao, chẳng qua… Nàng thật sự tò mò.
“Ngươi đi đâu?”.
Tiểu Kỷ lấy một tấm vải che giỏ lại, khẽ mỉm cười nói: “Viếng
mộ”.
Thật ra thì trên đời có rất nhiều thứ cám dỗ, ví dụ như bánh
trái trong giỏ, ví dụ như hai bên đường thỉnh thoảng bay tới mùi hương thức ăn
hấp dẫn. Nhưng cô không thể ăn.
…
Được rồi, hay là suy nghĩ lại một chút đi.
Tiểu Kỷ lại nhìn vào mấy cái bánh trong giỏ lộ ra dưới tấm vải,
trong lòng nội chiến kịch liệt. Đại thúc đánh xe ngồi bên ngoài cười một tiếng,
con ngựa liền nhẹ nhàng rẽ một đường cong, khiến cho mấy cái bánh lại càng
nghiêng ra, Tiểu Kỷ rên rỉ một tiếng, quyết định không được nhìn vào cái giỏ nữa,
câu được câu không hàn huyên giết thời gian với đại thúc đánh xe. Đại thúc này
tuổi đã cao, vợ chết sớm, sống trong một xóm nghèo, vì thế nên hai đứa nhỏ ở
nhà suốt ngày lang thang cùng bà nội.
Ngoài bìa rừng, ánh mặt trời vừa lên, trời quang mây tạnh.
Núi Phù Vân không cách thành Tô Châu bao nhiêu, chỉ một buổi đi xe ngựa là tới,
Tiểu Kỷ suy nghĩ một lát, rồi đưa hết hơn một trăm lượng bạc đem theo người cho
đại thúc. Đại thúc chất phác chưa bao giờ thấy ngân phiếu giá trị lớn như vậy,
suýt chút nữa quỳ xuống bái lạy Tiểu Kỷ.
“Cô nương, cô đại ân đại đức…”.
“Đây là một ít bạc cuối cùng của ta”, Tiểu Kỷ lưu luyến vuốt
nếp nhăn trên góc ngân phiếu, đặt vào trong tay đại thúc, nhưng chậm chạp không
chịu buông tay ra, “Ông phải xài tiết kiệm một chút nha”.
Đại thúc cầm lấy, lại thấy Tiểu Kỷ vẫn không buông tay ra,
“Cô nương…”. (Tiu Ú: cho người ta mà ko chịu buông tay ra là sao = =| | |)
“Ta cũng không dùng đến nữa…”, Tiểu Kỷ vẫn đang bịn rịn chia
tay với ngân phiếu.
“Cô nương, người sống trên đời, sao lại không dùng đến bạc?”,
đại thúc cảnh giác mở miệng, “Aiz ui, chẳng lẽ cô nương muốn tự sát?”.
“Ách?”, Tiểu Kỷ đen mặt, “Làm gì có…”.
“Vậy thì tốt”, đại thúc nhanh chóng tiếp lời.
“…”.
“Cô nương”.
“Hử?”.
“Vậy thì buông tay ra đi…”.
Tự sát