
p tức cút ngay cho
ta!”.
Lộ Văn Phi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lại cười nhẹ, dần dần
càng cười to.
“Còn không mau giao ra đây!”, ta nghiến răng nghiến lợi.
“Không ngờ…”, hắn chậm rãi lấy ra quân bài trong ngực, đặt
xuống mặt đất, “Ta không ngờ lại thua trong tay cô. Cổ độc kia vốn là dùng để
uy hiếp thương lượng với Độc Cô Bạch, ai ngờ… Hmm, thôi, Kỷ Triển Nhan, cô nói
ta hiểu cô không đủ, cũng không sao, nhưng cô phải biết rằng, ta và cô mới là
cùng một loại người, cô có thể sống đến hôm nay, hoàn toàn là nhờ lúc còn ở
Thanh Phong Các ta cảm thấy cô rất thú vị, nếu sớm biết cô chắn đường đoạt
thiên hạ của ta, ta đã một kiếm làm thịt cô!”.
Ta không nói gì, hung hăng nhìn hắn.
“Nhưng mà bây giờ… Không ngờ lại biến thành cảnh tượng thế
này, ta và cô… Sinh tử tương liên[2'>? Ha ha ha ha ha… Thú vị, thú vị thật”.
Hắn dứt lời, cười điên cuồng, đẩy mở cửa điện, nghênh ngang
rời đi.
Ly Đao trong tay ta ầm một tiếng rơi xuống đất.
Cả người ta mất đi sức lực, vẫn máy móc nhặt quân bài kia
lên, lại bò đến chỗ Tiêu Kiến Nhân, lấy ra binh bài từ trước ngực lão, rồi lảo
đảo đi tới trước mặt Độc Cô Bạch.
Lúc này toàn bộ hộ vệ trung thành đều vây bên cạnh hắn, chỉ
sợ Độc Cô Bạch có gì sơ xuất.
Ta cười cười, nhét cả binh bài lẫn quân bài vào tay Độc Cô Bạch.
Độc Cô Bạch kinh ngạc nhìn ta, vươn tay, khó khăn nói: “Hòa…
Hòa…”.
Ta từ trước ngực lấy ra một tấm khăn lụa chẳng còn sạch sẽ,
nhẹ nhàng đặt vào tay hắn. Trên khăn lụa trắng bên cạnh chữ “Bạch” còn có thêu
hai con vịt bơi lội đầy màu sắc, là đại nương dạy ở phòng bếp dạy ta thêu để giết
thời gian, tuy là không đẹp, ta cũng xấu hổ nói cho hắn biết đó là thêu uyên
ương.
Ta hít sâu một hơi, nhìn thẳng ánh mắt thanh tú của hắn, nhẹ
nhàng che đôi môi hắn đang mấp máy.
“Thật xin lỗi, Độc Cô Bạch, làm một hoàng đế thật tốt.”
Trên núi Phù Vân, dưới tàng cây đào, gió lạnh thổi qua chạc
cây khô héo, cánh hoa xào xạc bay đầy trời, đậm ý thu.
Rất xa bên kia, một người vận áo đỏ đứng trước một phần mộ,
yên lặng một lúc lâu. Tóc đen theo gió xốc xếch bay đến đuôi lông mày và khóe mắt
hắn, bao phủ một gương mặt tuyệt thế, cùng đôi môi không còn màu máu.
Ta ôm đầu gối ngồi thật xa, trong lòng trong đầu tràn đầy giọng
nói và dáng điệu nụ cười của Niệm Vãn.
Sau khi Lộ Văn Phi bỏ đi, Dạ Kiếm Ly nhìn Độc Cô Bạch thật
lâu, nhẹ nhàng cười một tiếng, ôm lấy Niệm Vãn rồi rời đi. Ta theo sát hắn,
nhưng cả quãng đường này, hắn không hề nhìn ta một cái.
Mắt thấy sắc trời đã sắp tối, hắn vẫn cứ yên lặng như vậy
nhìn phần mộ của Niệm Vãn. Trong lòng ta khó chịu, chậm rãi đi tới nhẹ giọng gọi:
“Dạ…”.
“Ta từng hứa với y, cùng nhau đến núi Phù Vân xem hoa đào”,
Dạ Kiếm Ly đột nhiên nói.
Ta miễn cưỡng mỉm cười, “Vậy sao?”.
“Nhưng cuối cùng ta không hề đi với y một lần nào”, hắn yếu ớt
nhắm mắt lại, “Niệm Vãn, ngươi nhất định là đang oán trách ta”.
“Y làm sao lại oán trách huynh, y chỉ muốn huynh… Nhìn y thật
kỹ một lần”, ta nhẹ giọng nói, ngoan ngoãn quỳ gối trước mộ Niệm Vãn, không có
hương khói, xung quanh cũng không có ai bầu bạn, chỉ có một tấm mộc bài thô sơ
cùng một nấm mồ cô độc.
Dạ Kiếm Ly không trả lời, lại một hồi lâu, hắn đột nhiên ho
khan kịch liệt, trong lòng ta lo lắng đến thương tích của hắn, bất chấp tất cả,
xông tới cầm lấy tay Dạ Kiếm Ly, vội la lên: “Huynh… Trong người sao rồi?”.
Hắn nhẹ nhàng phẩy tay, trượt ra khỏi lòng bàn tay của ta,
ta sững sờ đứng tại chỗ.
“Thân thể ta vẫn ổn. Tiểu Kỷ, ngày sắp tối rồi, cô mau quay
về cung đi”.
Dạ Kiếm Ly đứng lên, ta vẫn còn lo lắng, không nghe rõ ràng,
ngẩng đầu lên cũng không nhìn thấy khuôn mặt hắn, trong lòng đột nhiên nổi lên
cảm giác lạnh lẽo thấu xương.
“Hôm nay là ngày đại hỉ của cô và Độc Cô Bạch, chúc mừng”, hắn
quay lưng về phía ta, “Hẳn phải gọi là… Đại tẩu”.
Cảm giác lạnh lẽo kết thành băng, rồi bị một câu nói đập vỡ
nát. Ta run rẩy hỏi: “Huynh nói cái gì?”.
“Ta còn có việc phải quay về Tuyệt Địa cốc”, hắn từ đầu đến
cuối không chịu quay đầu lại nhìn ta, “Cô… Mau về đi”.
“Dạ Kiếm Ly!”, ta hét to.
Bả vai hắn run lên, dường như đứng không vững.
“Huynh muốn đuổi ta đi?”, ta ngơ ngác, nhưng lại không khóc,
“Tại sao?”.
Hoàng hôn, dường như những phút cuối cùng của đất trời càng
làm nổi bật vẻ hoa lệ tuyệt thế của Dạ Kiếm Ly. Hắn không hề động đậy, chỉ thản
nhiên nói: “Bảo cô đi thì cô đi đi, ta… Không muốn gặp lại cô”.
Dạ Kiếm Ly, con mẹ huynh!
Một giây đó, tức giận áp đảo lý trí, ta bỏ chạy như điên,
hoàn toàn không biết nên chạy đi đâu, hai chân mềm nhũn liền té xuống, hắn nghĩ
ta là cái loại con gái bảo đi tiếp xúc với ai thì liền đeo bám lấy người đó
sao?
Ta vẫn còn nhớ rõ, dưới ánh mặt trời ngày đó, Dạ Kiếm Ly
cong khóe môi, nụ cười ngượng ngùng cùng một chữ “Được” nhẹ nhàng, đó vẫn luôn
là động lực giúp ta cố gắng bao nhiêu ngày qua, nhưng hắn… Chẳng lẽ ngay từ đầu
hắn chỉ muốn trêu chọc ta?
Ta hung hăng đấm lên mặt đất, nước mắt nghẹt trong mũi,
không thể thở ra được, sặc đến mức đầu óc mờ mịt. Dạ Kiếm Ly… Dạ Kiếm Ly! Ta
trúng cổ độc c