
ông
nhịn được xì một tiếng che miệng cười trộm.
Ta đỏ mặt, “Cười cái gì mà cười, bộ huynh chưa từng biết đói
sao, hừ”.
Ta xoay người đi vài bước, đột nhiên một mùi thơm hấp dẫn vô
hình uyển chuyển lượn qua lượn lại trước mũi ta. Ta nhăn lỗ mũi hít hít mấy
cái, hai mắt lập tức phát sáng như sao. Mùi vị vừa ngọt vừa cay, còn có cả mùi
beo béo của thịt, chẳng lẽ… Là thịt viên Dương Châu trong truyền thuyết!!!
Nhất định là nó! Ta từng bước lần theo mùi thơm kia, quẹo
trái quẹo phải, không lâu lắm liền tới phòng ăn. Ta len lén vòng ra phía sau
nhà bếp, dòm vào cửa sổ. Chỉ thấy đại thúc đang loay hoay xắt cái gì đó trên thớt,
phía trên bếp lò có một cái nồi nhỏ, bên trong là những viên thịt chưng với nước
tương đen, bốc hơi nghi ngút.
Quả nhiên là thịt viên Dương Châu!
“Đó là cái gì vậy?”.
“Thịt viên a”.
“Ồ, có ngon không?”.
“Nói nhảm, bộ ngươi không ngửi thấy mùi thơm chết người đó
sao?”.
“… Ừ, rất thơm”.
“Hừ”.
“Tiểu Kỷ”.
“Cái gì?”.
“Nước miếng của cô chảy ra kìa”.
“Ách, thật xin lỗi”.
Ta giơ ống tay áo lên lau lau, đột nhiên giật mình.
“Huynh huynh huynh, sao huynh vẫn còn ở đây?”.
Dạ Kiếm Ly buồn cười nhìn ta, “Ta cũng đói bụng, không thể tới
đây sao?”.
“Xuỵt…”, ta giơ một ngón tay lên miệng.
“Sao cô cứ như ăn trộm vậy?”.
“Hừ, ta đây đường đường là Quận chúa, lại ở đây lén lút, bị
người ta nhìn thấy thì còn ra thể thống gì?”.
“Vậy sao? Nhưng bọn họ đã phát hiện ra lâu rồi mà”.
Ta lập tức quay đầu lại, Dạ Kiếm Ly cười cợt chỉ sang đại
nương và tiểu nha đầu đứng bên cạnh. Hai người bọn họ đang ngơ ngác nhìn ta
cong mông nghểnh cổ nãy giờ, ta nóng mặt, gãi đầu cười gượng.
Bọn họ cung kính hành lễ với ta và Dạ Kiếm Ly, “Tam điện hạ,
Quận chúa”.
Dạ Kiếm Ly cười, “Cái món thịt viên kia, có thể nếm thử
không?”.
Hai người vội vã gật đầu, nhìn bộ dạng cười híp mắt của “Niệm
Vãn”, có vẻ rất được lòng mọi người. Ta thì càng không cần phải nói, đã sớm trở
thành khách quen lúc nửa đêm của nhà bếp.
Đại thúc dọn ra bàn cơm nhỏ bằng gỗ của hạ nhân, Dạ Kiếm Ly
ngồi bên cạnh, ngạc nhiên nhìn ta nói chuyện tào lao với bọn họ.
“Cô rất thân với bọn họ?”, hắn có vẻ không dám tin.
“Ta và bọn họ thường ăn chung”, ta thuận miệng nói.
Đại thúc và đại nương cũng cười ra tiếng, mỗi lần nhắc tới
chiến tích ăn vụng của ta, bọn họ đều phải giơ ngón cái tán thưởng.
“Quận chúa lợi hại a…”.
“Đồ ăn giấu chỗ nào…”.
“Nàng đều tìm ra được…”.
“Hơn nữa còn ăn sạch bách…”.
“Ngay cả món gà nấu lá sen ta chôn dưới đất…”.
“Còn có hũ rượu hai mươi năm của ta…”.
“Aiz nha nha, bớt nói nhảm đi, mau dọn thức ăn lên!”, ta ngại
ngùng ngăn bọn họ tiếp tục vạch trần thói xấu của ta trước mặt mỹ nam, “Nói nhiều
quá, cẩn thận ta chém đầu các ngươi!”.
Đại thúc và đại nương lại càng cười to, chẳng thèm để ý tới
lời uy hiếp của ta, bày ra một bộ bát đũa trước mặt ta và Dạ Kiếm Ly. Dạ Kiếm
Ly nhìn ta nửa cười nửa không, làm cho trong lòng ta có chút lo lắng.
Nhưng mà khi thịt viên Dương Châu yêu quý của ta vừa được dọn
lên, ta lập tức chẳng còn chú ý đến hắn.
Ta quên mất đồ ăn còn đang nóng hổi, hấp tấp cầm đũa lên gặp
một miếng cho vào miệng, nóng đến mức chảy nước mắt. Dạ Kiếm Ly liếc ta một
cái, “Cô kiếp trước chắc chắn là quỷ chết đói”.
Ta không thèm để ý đến hắn, lại gắp thêm một miếng, hạnh
phúc nheo hai mắt lại.
Dạ Kiếm Ly nhìn thấy ta ăn vui vẻ như vậy, cũng ưu nhã gắp một
miếng, thổi cho nguội rồi mới đưa lên miệng, ngay sau đó đôi mắt phượng mở to
kinh ngạc.
Ta bỗng có cảm giác xấu như kiểu “hắn muốn cướp của ta”, cảnh
giác nắm chặt đôi đũa.
Một nén nhang sau.
Ta vịn bụng tựa vào cạnh bàn giống phụ nữ có thai, Dạ Kiếm
Ly cũng no đến mức không muốn nói chuyện, hai người không hẹn mà cùng ợ lên một
cái.
“Vẫn còn một viên”.
“Đâu đâu?”, ta nhảy dựng lên.
Dạ Kiếm Ly cười đến độ thở không ra hơi, “Cô vừa mới ăn hết
nửa dĩa, vẫn còn chưa đủ sao?”.
Ta giận cong môi, “Thịt viên này vốn là của ta, ai cho huynh
ăn hết một nửa!”.
Dạ Kiếm Ly ngẩn ra, bỗng rũ tầm mắt xuống, tựa hồ nhớ ra
chuyện gì, đột nhiên nói: “Vị cô nương vừa nãy… Cũng là người trong Các sao?”.
Ta biết hắn đang hỏi tới Tiểu Hồng, trong lòng trầm xuống.
“Phải, ta đang lên kế hoạch giết nàng ta”, ta nhìn hắn một
lúc rồi ngập ngừng nói.
Thế nhưng Dạ Kiếm Ly không hề kinh ngạc, chỉ nhìn thẳng vào
mắt ta.
“Báo thù xong, cô có tính toán gì không?”.
Ta ngẩn người, trước giờ ta chưa hề nghĩ tới chuyện này. Báo
thù xong, còn chuyện sau này, tựa như mây trôi trên trời, xa xôi không nắm lấy
được.
Ánh mắt Dạ Kiếm Ly trong trẻo, giống như có thể nhìn thấu
lòng ta. Một lúc lâu sau, hắn chỉ thản nhiên hỏi tiếp: “Cô sống, chỉ để báo thù
thôi sao?”.
Ánh mắt Dạ Kiếm Ly trong trẻo, giống như có thể nhìn thấu
lòng ta. Một lúc lâu sau, hắn chỉ thản nhiên hỏi tiếp: “Cô sống, chỉ để báo thù
thôi sao?”.
Ta nằm trên giường, buồn ngủ nhưng sao cũng không ngủ được.
Ngoài cửa sổ trời đã gần tối, gió rét xào xạc, nồng đậm mùi không khí vào đông.
Ta mở gói giấy dầu đặt lên trên gối, bên trong chứa đầy bánh ngọt ta trộm được