
thật đáng thương, cũng không vui!”
“Tổ trưởng?”
“A!” Xong! Hà Phi ảo não vỗ trán mình, đần quá, nói lỡ lời rồi.
“Cô là nhân viên V.J?” Anh nắm chặt điện thoại. “Nhân Nhân khỏe không? Cô ấy thế nào?”
Lộ chân tướng, Hà Phi không giả giọng nữa, cô nói: “Cậu ấy không tốt đó, cậu ấy rất không tốt, đặc biệt không tốt đó!”
Cảnh Chi Giới nghe rất lo lắng. “Không tốt như thế nào?”
Hà Phi rất chân thành giải thích cho anh nghe, chẳng qua anh nghe đến mơ hồ –
“Tôi ngày hôm qua nói đùa với cậu ấy, cậu ấy ngay cả cười cũng không
cười còn mắng tôi nhàm chán, cậu ấy trước kia thích nghe mọi người nói
đùa nhất! Còn có, tôi gần đây đi ăn cơm với cậu ấy, cậu ấy không ăn hết, cũng còn dư lại rất nhiều, cậu ấy ăn còn ít hơn chuột. Còn có cậu ấy
trước kia cũng không uống rượu, buổi trưa ngày hôm trước đó, cậu ấy hẹn
cùng với Xa Chân Phàm, tôi và cậu ấy đến phòng ăn ăn cơm trước, anh biết không? Cậu ấy uống liên tiếp ba ly “Máy bay tự sát” [2'>, cũng không
phải là muốn tự sát, uống nhiều như vậy! Còn có, cậu ấy hiện tại cũng
không mặc âu phục, cũng không trang điểm, cậu ấy trước kia thích nhất
cái đẹp, bảo cậu ấy không trang điểm rõ ràng bảo cậu ấy đi tìm chết! Cậu ấy gầy rất nhiều, anh không nhìn thấy cậu ấy mặc quần jean, gầy đến độ sắp không thấy mông, giống y như cây gậy trúc, cậu ấy rất sợ mập nữa,
nhưng cậu ấy cũng gầy được quá khoa trương, tôi thấy ít nhất cậu ấy phải giảm năm kg, mới 2 tuần, có thể giúp “Mỵ Đăng Phong” [3'> làm quảng cáo
…”
Cảnh Chi Giới nghe hiểu, thật sự cô vô cùng không tốt. Anh càng nghe
càng đau lòng, càng nghe càng thương tâm, Hà Phi nói cũng là một chút
chuyện nhỏ, nhưng anh có thể rõ ràng cảm nhận được Nhân Nhân thay đổi.
Nhân Nhân không vui, Nhân Nhân rất u buồn, Nhân Nhân ăn được rất ít,
cười ít, chẳng lẽ Nhân Nhân thống khổ như anh!? Anh vừa vui mừng vì Nhân Nhân cũng u buồn như anh, rồi lại yêu thương cô. Cô khẳng định vẫn để ý đến anh.
“Cám ơn cô giúp tôi…” Cảnh Chi Giới trịnh trọng nói. “Nhân Nhân là
người phụ nữ nhân của tôi, tôi sẽ không để cho cô ấy lấy Xa Chân Phàm”
“Ưm, tôi biết tổ trưởng yêu anh”
“Là sao?” Cảnh Chi Giới thật kích động, bỗng nhiên thấp giọng hỏi:
“Bây giờ còn yêu sao?” Anh mất đi lòng tin với mình, Nhân Nhân tránh
không gặp mặt, tình yêu cũng làm cho anh bắt đầu lo được lo mất.
“Há há ~~ please!” Hà Phi cảm thấy anh rất đần. “Anh phải nhìn bộ
dạng cậu ấy làm món trứng tráng, anh cũng biết cậu ấy yêu anh bao nhiêu, mới qua một tháng sao có thể sẽ hết yêu? Yêu nữa, yêu mãi, cậu ấy yêu
anh hơn, anh mau đi học làm món kia đi, mau kéo cậu ấy về đi…”
Sau khi cúp máy, Cảnh Chi Giới mở thư được gửi từ Mỹ, đó là một tập
thư bằng tiếng Anh, bên trong có kèm theo địa chỉ điện thoại.
Cảnh Chi Giới xem xong thư, nghĩ lại một bức thư, sau đó anh gửi đi.
Sau đó anh lập tức lên mạng đặt vé đi Hồng Kông, dự định sáng sớm phải
đi Hồng Kông, hỏi cách làm món ăn kia.
Nếu như học xong món ăn này có thể làm cho Nhân Nhân tin tưởng thành ý của anh, có thể làm cho cô vui vẻ, làm cho cô cảm động, như vậy mặc kệ
có bao nhiêu khó khăn, anh cũng sẽ học xong nó.
~~***~~
Biệt thự Úy gia, trong đại sảnh, Úy Sanh ngồi trên ghế sofa, ông đã
xuất viện, một y tá đang đo huyết áp cho ông. Góc đại sảnh bày đầy bánh
cưới, quản gia bận bịu phân chia. Hai chiếc váy cưới đặt trên bàn, từ
sau khi đưa tới, Nhân Nhân ngay cả nhìn cũng không nhìn.
Úy Sanh quan sát sườn mặt con gái, thần sắc cô mệt mỏi, dựa vào ghế
sofa, xem video phát trên kênh MTV, Nhân Nhân xem Macy Gray hát bài hát
tiếng anh — “I Try”.
I try to say goodbye and I choke…
Macy khàn khàn hát.
Mặt Nhân Nhân không chút thay đổi, trái tim cũng đau đớn. Cảnh Chi
Giới gọi rất nhiều cuộc điện thoại, Cảnh Chi Giới để lại rất nhiều lời
nhắn, bọn họ không thể quay lại. Đêm đã khuya, cô thậm chí sợ trở về.
Lại không thể ở chung một chỗ, nghe thấy giọng nói của anh ngược lại làm cô càng thêm khó khăn hơn.
“Nhân Nhân…” Úy Sanh đột nhiên hỏi cô. “Con… Vui vẻ sao?” Cô không
nghe thấy, cô hoảng hốt xem TV, nghĩ đến Cảnh Chi Giới, nghĩ đến bọn họ
quen nhau, bọn họ mến nhau, ngày đó cô bị sốt, anh rất ôn nhu chăm sóc
cô. Anh là yêu cô sao?
“Nhân Nhân?” Vẻ mặt hoảng hốt của cô làm con ngươi Úy Sanh tối sầm
lại, ông phát hiện con gái tiều tụy rất nhiều. Ông thấp thỏm hỏi: “Con
vui vẻ không? Nhân Nhân?”
Cuối cùng cũng nghe thấy ông gọi, cô quay đầu, một gương mặt tái nhợt mờ mịt, một đôi mắt trống rỗng.
“Ba, cái gì cơ?” Trái tim cô căn bản không ở chỗ này.
Úy Sanh bỗng nhiên đau lòng. “Con… Thật muốn lấy chồng? Con không giống người đang vui” Ông có phải quá ích kỷ hay không?
“Không có mà” Nhân Nhân phủ nhận, thờ ơ nhún nhún vai. “Cũng sắp lập gia đình, còn hỏi cái này làm gì?”
Úy Sanh đánh giá vẻ mặt con gái “Sẽ phải kết hôn, con vui vẻ sao?”
Lần đầu tiên, ba quan tâm tâm tình của cô, không dự liệu được ba lại
đột nhiên hỏi như vậy, cô không khỏi ngơ ngẩn. Không, cô không vui, vô
cùng vô cùng không vui. Nghĩ đến từ nay về sau sớm chiều chung đụng với
Xa Chân Phàm, nghĩ đến phải “da thịt tương thân” vớ