Old school Easter eggs.
Người Yêu Thích Giả Ngốc

Người Yêu Thích Giả Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323963

Bình chọn: 10.00/10/396 lượt.

i Xa Chân Phàm, nửa

đêm cô còn bị hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng cô nhìn sắc mặt già

nua của ba, cô nói: “Vui vẻ… Con rất vui vẻ mà ba” Khi nói dối, nghĩ đến cô từng cười ngã vào một vòm ngực ấm áp… Sẽ không vui vẻ như vậy, cô

đang lừa gạt người nào?

Lừa được mắt người khác, lừa gạt không được trái tim mình.

~~***~~

Là một ngày ảm đạm, cảnh vật Hồng Kông lạnh lẽo.

Trà ướp hoa trên bàn bốc hơi nóng, hương thơm nồng nàn, là khuôn mặt từ ái của Đặng lão phu nhân.

“Lại là món trứng tráng?” Bà nheo mắt hài hước nói. “Bỗng nhiên món

ăn này nổi tiếng ở nước ngoài?” Nhìn khách không mời mà đến trước mắt,

bà nhẹ giọng hỏi: “Vì cái gì mà cậu muốn học?”

Trên mặt Cảnh Chi Giới hiện lên vẻ đau thương. “Có một người phụ nữ

đặc biệt học món ăn này làm cho cháu ăn, nhưng cháu sơ ý, chà đạp tâm ý

của cô ấy, cháu muốn đền bù”

Lão phu nhân nhíu mi, ánh mắt lợi hại đánh giá anh — Anh là người đàn ông tướng mạo xuất sắc chói mắt, giống như con báo hoang dã không chịu

khống chế. Lão phu nhân duyệt vô số người, bối cảnh của người đàn ông

này khẳng định không đơn giản, người đàn ông này có một đôi mắt không

chịu gò bó, giống như bất cứ khó khăn gì cũng không sợ. Trên người người đàn ông này có khí chất kiên định bền vững.

Lão phu nhân mỉm cười. “Món ăn này rất khó, nhưng mà…” Bất ngờ, bà

lại có lòng tin với anh. “Tôi tin cậu học được, tôi chỉ có một điều

kiện”

“Xin hãy nói”

“Nếu cuối cùng hai người ở chung một chỗ, nhớ tới thăm tôi” Bà muốn

nhìn cặp tình nhân thú vị này, bà đoán cô gái xinh đẹp thời thượng lần

trước chính là người phụ nữ anh yêu mến. Trên người hai người bọn họ đều có một cỗ khí thế cường hãn, đồng dạng tràn đầy hào quang. Lão phu nhân không thể tin được trên đời này còn có chuyện lãng mạn như vậy, một món ăn, liên quan đến duyên phận.

Cảnh Chi Giới lập tức đồng ý.

~~***~~

Được rồi, nếu như Nhân Nhân làm được, vậy anh cũng có thể! Sau khi trở về Đài Loan, Cảnh Chi Giới lập tức luyện tập món ăn này.

Luôn để ý tới quyển sổ ghi chép bên cạnh bàn, tài liệu chất đầy mặt

bàn. Cảnh Chi Giới bắt đầu hành trình làm món ăn, anh làm việc luôn luôn tỉnh táo, mạch lạc rõ ràng, hiển nhiên món ăn này không chịu thua. Thời điểm nấu nước sốt, tinh bột khoai tây kết thành cục, anh cau mày, bắc

ra, rửa qua lần nữa. Lần này tinh bột khoai tây rõ ràng dính vào đáy

nồi, cháy xém.

Trên trán Cảnh Chi Giới bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng anh vẫn tỉnh táo tắt bếp, rửa nồi, lại nấu thêm một nồi nữa, cuối cùng cũng miễn cưỡng nấu

thành nước sốt. Anh hít sâu một hơi, áo sơ mi trên người đã ướt đẫm, cảm giác phòng bếp rất oi bức, anh mở cửa sổ ra, sau đó tiến vào bước kế

tiếp. Anh làm nóng chảo, chậm rãi thả trứng vào đáy chảo, nhanh chóng

vòng hai vòng, có chút ngoài ý muốn, dầu bắn lên, anh giống Nhân Nhân bị bỏng đến rất thành nghiện, khác biệt duy nhất chính là anh không kêu

gào, anh bác chảo ra, trứng đ

ã cứng tại đáy nồi.

Anh lại làm một lần, lúc này, lửa quá lớn, trứng tráng biến thành

trứng nướng. Cảnh Chi Giới dùng đũa chọc chọc cục trứng “nướng”, anh

bình tĩnh rửa qua, không sao, anh là người chưa bao giờ sợ thất bại, anh trấn an mình, một lần lại một lần.

Hai tiếng sau, thùng rác chất đầy vỏ trứng, để ý mới mới thấy đầy trứng tráng thất bại.

Lần thứ mười hai, anh chuyên chú cẩn thận nhẹ nhàng cho trứng vào

chảo, ưu nhã xoay chảo hai vòng, xảo diệu tránh né dầu mỡ bắn lên quần

áo, sau đó nhanh chóng lật xào, trật tự rõ ràng, động tác lưu loát,

không tỳ vết, món trứng tráng ngưng tụ thành màu vàng nhạt tươi đẹp,

Cảnh Chi Giới mừng rỡ, anh nhanh chóng lật xào, bỗng nhiên bếp tắt ngấm, anh nắm lấy cái xẻng sững sờ đứng trước bếp.

Chuyện… Chuyện gì thế? Chẳng lẽ… Anh vươn người nhảy tới trước bình

gas, ôm bình gas lắc lắc mấy cái, rất nhẹ. Chẳng lẽ, trời ạ! Hết gas!?

Tỉnh táo, tỉnh táo! Cảnh Chi Giới hít sâu một hơi, xoay người bước vào

phòng khách gọi điện gọi gas.

Anh hút thuốc, cánh tay đau nhức, không nghĩ tới món ăn này khó làm

như vậy. Nhân Nhân sao lại học được? Lửa nồi quấy nhiễu, cô nhất định

cũng bị bỏng sao? Cảnh Chi Giới tê liệt ngã xuống ghế sofa. Anh thật

đáng chết! Cô lấy lòng anh như vậy, ngày đó anh lại không trở về gấp ăn

món này, anh có thể tưởng tượng cô ủ rũ biết bao. Cảnh Chi Giới tức giận mình! Bây giờ cô lạnh lùng với anh quả thực là báo ứng của anh!

Anh mở TV, kinh ngạc nhìn phóng viên tài chính và kinh tế đang phỏng

vấn Úy Nhân Nhân cùng Xa Chân Phàm, đám hỏi của con trai lớn Xa thị và

tập đoàn Song Tinh, là một chuyện lớn của giới kinh doanh.

Cảnh Chi Giới nhìn Úy Nhân Nhân trong TV, cô gầy rất nhiều, cảm giác rất tái nhợt.

Nữ phóng viên hỏi Nhân Nhân: “Cô Úy là Đại mỹ nhân nổi danh giới

quảng cáo, cuối cùng cũng phải kết hôn, có thể hỏi cô, đối với mỹ nữ

xuất sắc như cô mà nói, cuối cùng tình yêu là cái gì?”

Xa Chân Phàm thâm tình nhìn lại vị hôn thê, Nhân Nhân mỉm cười trước ống kính, cô chớp chớp đôi mắt đẹp.

“Yêu là một loại điên cuồng! Khiến cho người thông minh biến thành ngu ngốc, khiến cho người có lý trí thành mất điều khiển”

“A… Đúng… A