
ampagne, dùng thân bình cạn ly,
bọn họ ôm nhau khiêu vũ. Nhân Nhân tối nay đặc biệt nhiệt tình, để cho
anh cảm giác cháng váng.
Anh ngồi xuống ghế sofa, lấy tay nhỏ bé của Nhân Nhân đặt lên lồng ngực anh, mắt của anh biến sắc đến thâm thúy mà nguy hiểm.
Màn đêm buông xuống, dục vọng cuồng dã bắt đầu dong ruổi.
Sau màn kích tình, phòng khách lộn xộn, bọn họ mệt mỏi mà thỏa mãn ôm nhau ngủ trên mặt thảm phòng khách, ánh trăng chiếu lên thân thể xích
lõa của bọn họ, tay cô đặt lên ngực anh, chân dài vòng qua hông anh, mặt tựa vào cánh tay phải của anh.
Anh chỉ nằm đối diện với mặt cô, anh hôn trán cô. Anh biết cô cố ý
trêu chọc cho anh vui vẻ, cô biết anh tịch mịch, cô phảng phất hiểu anh
tình cảm bất đắc dĩ của anh với Thiếu Hoa. Cô tại sao lại đối tốt với
anh như vậy? Anh kìm lòng không được mà cảm động.
“Nhân Nhân”
“Hử?” Cô rủ rỉ, mệt mỏi nói không ra lời, chôn sâu trong lồng ngực anh.
Anh cẩn thận chuyển nhích người, cô cảm giác anh tự tay đi lấy cái gì.
Anh nhét một vật vào trong lòng bàn tay cô, vật kia lạnh như băng, Nhân Nhân ngạc nhiên trợn tròn mắt.
Dưới đáy bể cá, ánh đèn ấm áp chiếu lên những con cá thần tiên, tiếng máy lọc nước “ọc ọc” cổ động thêm những tiếng thở dốc của ai đó.
Nhân Nhân nghe thấy hô hấp rối loạn của mình, cổ họng giống như là
nghẹn phải cái gì. Cô mở lòng bàn tay ra, lòng cô thật giống như được
người ta tưới mật, ngọt đến rối tinh rối mù.
Đó là một chiếc chìa khóa, chìa khóa nhà anh!
Tình yêu chân thành là vô địch… Mở cửa hạnh phúc, mở tâm hồn anh.
Đêm đen như vậy, chìa khóa ở trong tay Nhân Nhân, chói mắt như ánh sao.
Cuối tuần, Ôn Hà Phi bay đến Hồng Kông cùng Nhân Nhân, nhờ Lương tổng giúp đỡ, Lý sư phụ ở Hồng Kông giúp bọn họ tìm phu nhân của kiến trúc
sư họ Đặng kia.
Lão phu nhân thân thiết hòa ái, nghe Nhân Nhân giải thích, cười híp mắt.
Ánh nắng chiều tà chiếu vào gian nhà, bà đánh giá cô gái mặc quần áo
thời thượng trước mắt, cô ta có một đôi mắt lấp lánh có thần, vóc người
cô ta thon thả tinh tế, đầu tóc dài đen nhánh như thác nước, cùng với bộ dáng đôi môi khẽ mím chặt, biểu hiện ra cô ta là một cô gái vô cùng có
quyết tâm lại càng có thêm năng lực hành động. Bên cạnh cô ta có đi theo một cô gái tướng mạo thanh tú, xinh đẹp, có một đôi mắt rất to tròn,
rất đáng yêu, làm cho người ta có cảm giác ấm áp tươi mát. Lão phu nhân
thích hai cô gái xinh đẹp khả ái lại thú vị này, vì một món ăn nhưng lại chạy đến tìm bà. Đây là một chuyện xưa về tình yêu, Úy Nhân Nhân sau
khi giải thích xong động cơ học món ăn, lão phu nhân ho khụ, nhấp một
ngụm trà.
“Cô Úy” Bà nheo mắt lại. “Tôi không muốn làm cho cô thất vọng, nhưng món ăn này trong thời gian ngắn cô học không được”
“Rất khó sao?” Hà Phi kinh sợ hỏi.
Lão phu nhân ngoắc tay, quản gia lập tức đón nhận trước, lão phu nhân phân phó: “Gọi Tiểu Như tới” Lão phu nhân quay đầu giải thích với hai
cô. “Nó là cháu gái của tôi. Tôi sẽ bảo nó làm mẫu một lần, các cô cũng
sẽ biết tại sao tôi nói học không được”
“Wow!” Nhân Nhân lấy sổ ghi chép ra, ngay cả ghi chép cũng không kịp, thấy vậy trợn mắt hốc mồm.
“Wow!!” Hà Phi há hốc mồm. “Tổ… Tổ trưởng… Cậu xác định muốn học?” Cô nhỏ giọng hỏi Nhân Nhân.
Cháu gái Đặng phu nhân mỉm cười giải thích mỗi một bước với Nhân Nhân, nhưng là đôi tay linh xảo nha
nh nhẹn tựa như đang quay phim võ thuật, Nhân Nhân cùng Hà Phi thấy vậy hoa mắt hỗn loạn.
Vừa bắt đầu thật giống như rất đơn giản, cô ta dạy Nhân Nhân: “Món ăn phải tẩm gia vị hai phút, để khăn giấy xuống sàng hút nước…”
“Ừ ừ” Nhân Nhân ghi vào, cái này đơn giản.
“Đánh trứng trong bát!” Tiểu Như làm mẫu.
Hà Phi gật đầu — ừ, cái này mình cũng biết nha! Kế tiếp nhất định tựa như cô nói hai dạng lúc trước, khác biệt chính là xào lên.
Tiểu Như cho thêm gia vị vào trứng theo trình tự. “Một muỗng cà phê
nước mắm, một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê rượu, quấy đều đặn…”
“Ừm” Đơn giản! Nhân Nhân ghi chép.
Hà Phi híp híp mắt cười, không sai biệt là nên xào đi!?
Tiểu Như ưu nhã lấy chảo. “Một muỗng cà phê tinh bột khoai tây thêm
một muỗng cà phê nước, lại thêm một muỗng cà phê nước thịt hầm, hai
muỗng cà phê Mirin [1'>…” Sau đó cô ta bật bếp.
Hà Phi cao hứng nói: “Bắt đầu xào rồi?”
Tiểu Như quay đầu cười một tiếng với cô, sau đó đặt chảo lên cho
nóng. “Không, trước tiên đun những thứ này thành nước sốt sền sệt dưới
lửa nhỏ”
Hả? Hà Phi nhăn mày, có chút phiền toái rồi.
Nhân Nhân mặt không đổi sắc ghi chép, hắc hắc ~~ cái này không khó.
“Sau đó –” Tiểu Như cười ngắm hai người bọn họ. “Đổ nước sốt vào giữa trứng, nhưng –” Cô ta thận trọng nhắc nhở. “Không nên quấy đều đặn” Cô
ta cầm chảo, động tác chậm làm mẫu. “Khẽ cho tinh bột khoai tây vào món
ăn, nhất thiết không nên gây lay động đến trứng và nước sốt đã được lắng đọng tự nhiên…”
Oa a ~~ Chân mày Hà Phi nhíu chặt hơn. Còn lắng đọng tự nhiên!?
Nhân Nhân nghiêm túc ghi chép. “Ừ, được” Lắng đọng tự nhiên…
Cuối cùng cũng bắt đầu xào, riêng chút ít thủ tục này mất một tiếng
đồng hồ. Tiểu Như cầm chảo nóng giống như luyện võ công, nín thở n