
c miệng của phụ nữ cũng không thể may mắn thoát khỏi.
Cuối cùng là những thức ăn
và thuốc công hiệu cho việc ái ân, thậm chí ngay cả cách điều chế xuân dược
thường dùng trong giang hồ cũng được thêm vào.
Xảo Nhi xem mà than thở. Nhưng ngay sau đó lại đổ
mồ hôi đầm đìa "Anh... Anh không dự định làm hết theo toàn bộ trong sách
chứ?" Cô khẽ hỏi. Cương thi mắt xanh lại gật đầu thật thà, lại lấy sách
lật đến bước kế tiếp.
Nhìn dáng vẻ thật tình chú tâm của nó, trước mắt
Xảo Nhi lại hiện ra một đống xuân dược tàn khốc...
"Thật ra thì... không có phiền phức đến
thế..." Cô ôm lấy cổ nó, cuối cùng xác định không ôm lầm -- Đôi mắt xanh
này chính là đôi mắt xanh của nó...
Cũng là Quỷ Xa đứng ở đằng xa hết sức vui mừng --
Sau này đứng rình ở góc tường sẽ có muôn màu muôn vẻ rồi.
Quỷ Xa núp sau tảng đá ngầm, chín cái cổ nhiệt
tình nhìn cương thi mắt xanh đang nghiêm túc xem quyển sách hình và chăm chỉ
làm theo từng hướng dẫn trong tài liệu trên mỏm đá. Nó đang say mê nhìn
"miêu tả sinh động" thì trước mắt bỗng tối sầm. Trong lòng nó cả kinh
còn tưởng ra cương thi mắt xanh xuống tay ác độc. Nhưng đợi hồi lâu cũng không
có cảm giác đau nó mới rụt cổ lùi về sau. Rốt cuộc cũng thấy được ánh sáng, lại
nhìn tiếp thì thấy Quan Thế Âm tóc đen tung bay đứng đó.
Quỷ Xa nhất thời tức điên lên -- Con mẹ nó, ta là
một con chim quái, rình coi thì cũng chả sao. Mi là một Bồ Tát mà cũng bày đặt
xem náo nhiệt cái gì. Tham gia xem còn chưa nói, mi còn che mắt ta lại nữa. Từ
lúc nó mất đi một cái đầu đã vô cùng thấy thần giới không vừa mắt. Nên chín cái
cổ lập tức rụt về, tám cái đầu không ngừng chửi rủa Quan Thế Âm, còn một cái
đầu vẫn thoải mái theo dõi cảnh sắc kia.
Không ngờ một cái đầu rình xem lại làm kinh động
đến không khí của Mắt Xanh và Xảo Nhi. Mắt Xanh rất tức giận - Cái bọn nhiều
chuyện này thật hận không thể cầm kim đâm cho mù mắt hết! Cho nên sau đó, đôi
mắt rình coi lại bắt đầu xảy ra vấn đề. Xảo Nhi đặt tên cho chứng đau bệnh mắt vì
rình xem người khác gọi là... nổi lẹo.
Lúc ấy tại đó có quá nhiều người, cương thi mắt
xanh thì không sao nhưng Xảo Nhi lại không thể dễ dàng bị người ta ngắm nhìn
thế được. Đương nhiên Mắt Xanh vẫn theo ý cô, ôm cô di dời trận địa. Sau khi
hai người về nhà gỗ, Quỷ Xa và Quan Thế Âm cũng theo tới. Xảo Nhi thuận tay cầm
lên chén trà, đầu ngón tay giơ lên, cảnh sắc xung quanh lập tức thay đổi. Đập
vào mắt chỉ thấy một cảnh trắng xóa, nhưng chạm tay vào lại cảm thấy rất cứng.
Nó không giống tuyết nhưng lại rất giống gốm sứ.
Trong tay Mắt Xanh vẫn còn cầm cuốn sách hình. Nó
ở đây thì không sao nhưng chỉ sợ Xảo Nhi bị lạnh nên ôm cô chặt vào lòng. Xảo
Nhi ngửa đầu nhìn nó, một hồi lâu sau mới giơ tay cởi vạt áo nó ra. Y phục của
nó cũng không rắc rối nên chiếc áo màu đen nhanh chóng rủ xuống bờ vai. Da thịt
nó láng mịn trắng trẻo như ngọc sáng, ánh sáng sứ bốn phía chiếu rọi càng thêm
rực rỡ.
Cô do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng nghiêng
người hôn lên mặt nó. Cô cũng là vừa học vừa thực hành, lúc nãy khi lật xem
cuốn sách hình kia cũng nhìn qua phương pháp này. Đầu lưỡi của cô trêu chọc
vành tai nó, sau đó lại rê xuống xương quai xanh. Mắt Xanh rất thích được cô
hôn hôn liếm liếm thế này. Thật ra nó cũng không hiểu được ý nghĩa việc giao
phối của con người, hoặc là có thể nói nó không hiểu được sự khoái cảm trong
quá trình giao phối. Hai chữ này cũng không khác gì với ăn cơm, rửa tay, lót
đường, đào giếng với nó. Chỉ có điều đây lại là một việc tương đối mới mẻ, cho
nên có bắt đầu, có trải qua thì phải có kết thúc.
Nhưng Xảo Nhi biết chế độ phong kiến vô cùng hà
khắc với trinh tiết của phụ nữ. Nên càng khiến cô hiểu được ý nghĩa việc mang
thân ủy thác cho một người đàn ông, hiểu được việc giao phối đối với phụ nữ mà
nói chính là chung thân đại sự.
Chính bởi vì cô hiểu nên cô mới dũng cảm đến thế.
Cô chậm rãi hôn lên bộ ngực nó, gương mặt cô ửng đỏ như say rượu. Cương thi mắt
xanh cũng thật vất vả mới coi hết màn dạo đầu. Cho dù nó biết chữ trên sách, có
thể hiểu được chữ viết của loài người nhưng nó vẫn vô cùng khó khăn.
Xảo Nhi hôn đến bụng của nó, lại cắn răng quyết
tâm kéo quần nó xuống. Nó nhìn vậy cảm thấy chơi rất vui nên cũng đưa tay kéo
quần Xảo Nhi ra. Lần đầu tiên thấy Xảo Nhi không phản kháng khiến nó lại càng
vui sướng nên nhanh chóng cởi hết tất cả quần áo của Xảo Nhi.
Trong hang động gốm sứ, một người một thi xem như
đã tương đối lõa lồ.
Xảo Nhi nhắm mắt lại cầm lấy vật dưới người nó.
Tư thế của nó khiến hành động của cô dễ dàng hơn. Nhưng nó vẫn phải chú ý đến
nội dung trên sách hình. Sau đó nó cảm thấy nghi ngờ -- Sao cái của nó lại
không có phản ứng.
Nó không để ý đến gương mặt Xảo Nhi đỏ đến sắp
bốc cháy, vẫn tỉ mỉ đánh giá nơi gọi là cõi thần tiên kia trong sách. Nơi đó
đương nhiên nhỏ hẹp, nó lại thử xem, ngay cả một đầu ngón tay cũng khó vào
được.
Nó cau mày nghĩ mãi chẳng hiểu được -- Vật này
của nó làm sao có thể đi vào nơi nhỏ bé đến vậy đây? Hơn nữa sao cái trong sách
lại to lớn vô cùng, còn