Duck hunt
Người Yêu Ơi, Đi Nào!

Người Yêu Ơi, Đi Nào!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325472

Bình chọn: 9.5.00/10/547 lượt.

đám cương thi đều không hiểu vì sao mấy vị

đạo sĩ này lại ở cùng chúng nó? Đạo sĩ kết thù với cương thi đã lâu, cả hai đều

không vừa mắt lẫn nhau. Chỉ là chúng nó sợ Phàn Thiếu Hoàng, lại vướng phải

cương thi mắt xanh không nói gì, nên không đụng chạm nhau ra mặt mà thôi.

Duy chỉ có cương thi mắt đỏ lúc trước thường bị

đạo sĩ truy bắt, khó tránh khỏi ghi hận trong lòng, thường âm thầm trộn cát vào

trong cháo của bọn họ, thỉnh thoảng vứt sâu vào trong quần áo của mấy tên đạo

sĩ….

Tháng năm là lúc thi cuối kì của Thúy Vi Sơn, vẫn

do chưởng môn Phàn Phục Thanh đích thân chủ trì. Theo quy tắc trước kia của

Thúy Vi Sơn, nếu ai đứng đầu kỳ thi sẽ là người kế nhiệm chức chưởng môn đời

sau. Nhưng hiện tại đệ tử của Thúy Vi Sơn đều im thin thít ---- lúc này chính

là lúc Nhị sư huynh đánh Đại sư huynh.

Bọn họ rất bình tĩnh nhìn Đại sư huynh bị Nhị sư

huynh đánh cho một trận tơi bời.

Cương thi mắt xanh theo phía sau Phàn Thiếu

Hoàng. Bọn họ đợi đến khi các đệ tử tỷ thí xong xuôi mới ra tay, thường thường

người cuối cùng có thể giao thủ với Phàn Thiếu Hoàng cũng chỉ có Phàn Thiếu

Cảnh. Đương nhiên, Phàn Thiếu Cảnh vẫn không thoát khỏi số phận bị đánh tả tơi.

Đến khi Phàn Phục Thanh ra tay ngăn cản, Phàn

Thiếu Cảnh đã xứng với bốn chữ răng rơi đầy đất. Gân xanh trên trán Phàn Phục

Thanh nổi lên, biểu tình này giống hệt Phàn Thiếu Hoàng: “Đi quỳ trước mặt Tổ

Sư gia, không nghĩ ra mình sai ở chỗ nào, không được đứng lên!”

Phàn Thiếu Hoàng quỳ gối trước bài vị Tổ Sư. Hắn

cũng không hề có ý nghĩ biết lỗi: “Con có điểm nào thua kém Phàn Thiếu Cảnh?

Lúc so chiêu, hắn đâu phải là đối thủ của con? Con mới là con trai ruột của

cha, vì sao cha luôn thiên vị hắn?”

“Đó là bởi vì nó xuống tay nhân từ, mà con, con

ra nhiều chiêu ác độc! Chúng ta là người tu đạo, lấy nhân từ làm gốc. Đạo pháp

con ngộ ra nhiều như vậy, tại sao lại không hiểu đạo lý này ! Con….Thật sự là

muốn chọc tức chết ta !” Sắc mặt Phàn Phục Thanh xanh mét, toàn thân run rẩy.

Phàn Thiếu Cảnh đứng bên cạnh vội vàng đưa trà đến, giúp ông hạ hỏa. Sau một

lúc lâu, rốt cuộc ông lại mở miệng: “Thiếu Cảnh, con là đại sư huynh cũng không

nên quá dung túng nó, canh giữ nó cho ta!”

Phàn Phục Thanh thờ ơ nhìn đứa con quỳ gối trước

bài vị: “Ngày thường không ngộ ra đạo lý này, hôm nay ở trước mặt Tổ Sư gia,

hãy cẩn thận suy nghĩ đi!”

Dứt lời, ông phẩy tay áo bỏ đi. Phàn Thiếu Cảnh

không dám nghịch ý ông, thấp giọng nói: “Dạ, sư tôn.”

Lão đầu vừa đi, vẻ mặt Phàn Thiếu Hoàng càng thối

hơn. Các đệ tử Thúy Vi Sơn đều tinh ranh như khỉ. Ai cũng biết Nhị Sư Huynh xấu

tính, nên chẳng ai muốn dính vào chuyện xúi quẩy này, lập tức đều lén lút chuồn

mất.

Phàn Thiếu Cảnh không đi. Đã nhiều năm trôi qua,

mỗi lần đến kì thi cuối năm đều kết thúc bằng việc Sư đệ quỳ trước Tổ Sư gia.

Hắn cũng quỳ xuống đệm cối, nói thành khẩn: “Thiếu Hoàng, huynh cũng không có ý

muốn so đo với đệ, vì sao đã nhiều năm như vậy, đệ vẫn coi huynh là kẻ thù? Tốt

xấu gì chúng ta cũng là huynh đệ một phái…”

Cuộc trò chuyện lần này cũng bị ngắt lời như vô

số lần trước: “Ai là huynh đệ với mi? Cút !”

Tất cả đạo quán mới mở đều có đồng đạo đến đây

luận đạo đấu pháp. Nói trắng ra thì, chính là đá quán.

Khi đó người tu hành có tinh thần chính nghĩa

mãnh liệt, vừa nói đến Cửu Đầu Thần Điểu, liền nghi ngờ có thể là Quỷ Xa. Nhưng

Quỷ Xa hút hồn phách với xác thối rữa mà sống, từ lâu đã không còn là Thần

Điểu. Nên cũng có khá nhiều cao nhân đến đây nhìn xem thật ra là gì.

Trước kia vài lần có người đến đây đều bị Phàn

Thiếu Hoàng đánh chạy mất dép ---- Đạo pháp hắn dùng vốn là chính tông, hơn nữa

một người bình thường trong đạo môn cũng không tiếp được quá mấy chiêu của hắn.

Tài nghệ không bằng người, kẻ bị thua đương nhiên không còn lời nào để nói.

Mà lần này thì nguy rồi ---- có người đến đá quá,

nhưng Phàn Thiếu Hoàng vẫn còn quỳ trước bài vị ở Thúy Vi Sơn !

Tuy rằng mấy tên đạo sĩ trong đạo quán là tâm

phúc của Phàn Thiếu Hoàng. Nhưng cùng lắm là đồ đệ lớp sau. Nhưng người chân

chính có thực lực như hắn cũng không thể nào trốn cha mình đi ra ngoài để thần

không biết quỷ không hay được.

Vì vậy khi cường địch khiêu khích, tất cả mọi

người đều trợn tròn mắt.

Tiểu đạo sĩ nhanh chóng bị đánh tan nát. Kẻ gây

hấn nói không kiên nhẫn: “Gọi Cống Hề Chân Nhân của các ngươi ra gặp ta. Tại

sao đánh cả buổi vẫn chỉ có vài con chó nhỏ thế này….”

Vốn đá quán có quy định bất thành văn thế này.

Quán chủ luôn ỷ vào thân phận, không chịu dễ dàng động thủ với người tới đây.

Vì thế, xuất hiện trước tiên đều là chó nhỏ chưa mọc răng sữa, từ từ thả chó

dữ, sau cùng mới là chủ nhân của chó.

Hắn lại không biết hiện tại ở Quan Thiên Uyển này

đều là chó nhỏ…

Một đường đánh thẳng vào điện, răng của tiểu đạo

sĩ đã rơi đầy đất, bọn cương thi cũng mặc kệ ---- tiếp đến sẽ đánh tới Xảo nhi.

Nhưng mà cử ai ra tay đây?

Thân là cương thi, nội tâm vẫn có chút e sợ đạo

sĩ. Chuyện này không liên quan gì đến năng lực, giống như con mèo nhỏ vừa sinh

ra không thể cắn chết con chuộ