
thêm chút đặc sắc cho môn phái.
Phàn Thiếu Hoàng thấy nó cảm thấy hứng thú, miễn
cưỡng áp chế tính tình giảng giải nguyên lý cơ bản cho nó nghe. Thật ra phù chú
chính là một loạt tín ngưỡng, vì thần linh được loài người tôn sùng nên càng
thêm lớn mạnh, cũng giống như họ sẵn lòng dùng thần lực bảo vệ cho tín đồ của
họ.
Sau một lúc lâu, trận pháp thành hình, Phàn Thiếu
Hoàng lệnh cho cương thi mắt xanh nhảy xuống động ngăn cản con đại cương thi
kia. Cương thi mắt xanh không ngốc, nó biết trong động này khẳng định là có
châu báu hiếm thấy, bằng không thì với tính khí của Phàn Thiếu Hoàng, quyết sẽ
không chú ý như vậy. Nó nhảy vào trong động cố gắng nắm lấy cổ cương thi kia,
nhưng nó lại vô cùng tức giận ---- Ban nãy Phàn Thiếu Hoàng biết rõ rành rành
trong động có cương thi cũng không nói cho nó biết, dọa nó nhảy dựng lên. Vì
thế giờ nó cũng hừ lạnh khinh bỉ: anh không nói cho tôi, tôi cũng không nói cho
anh biết trong động còn có một cương thi nữa…
Đi theo Phàn Thiếu Hoàng không lâu, dường như nó
lại học được tính nham hiểm nhỏ mọn của hắn…
Phàn Thiếu Hoàng nào biết suy nghĩ đó của nó, vừa
nhảy xuống liền tức đến cái lỗ mũi cũng méo lệch đi: Cái gì, bên trong còn một
con nữa!!!
Hai cương thi này cũng không biết đã ở trong động
bao nhiêu lâu, đều đã trở thành cương thi biết bay. Những kẻ thường xuyên đến
trộm đồ ở trong đồng, đều trở thành đồ tẩm bổ cho chúng nó. Cương thi mắt xanh
quấn lấy một con, nhưng muốn đồng thời đối phó với hai con cũng không phải
chuyện dễ dàng. Phàn Thiếu Hoàng đã đến nơi này vài lần, đều vì âm khí nơi này
quá nặng, rất có lợi cho cương thi, nên bị cản trở ở cửa động.
Lúc này rốt cuộc cũng vào được bên trong, lại bị
một con khác ngăn cản, bảo hắn làm sao không hận.
Hắn vốn vô cùng cực đoan, giờ đây cũng cắn đầu
lưỡi một cái, cứ thế máu chứa dương khí tạm thời đẩy lui tà vật trước mặt. Ngón
trỏ dính máu vẽ một tán hồn phù trong lòng bàn tay, chưởng về phía trước, khẽ
quát lên: “Nguyên phá!”
Thuật nguyên phá vốn là thuật đả thương địch thủ
cuối cùng của người trong môn đạo. Bởi vì đả thương địch một ngàn, lại tự tổn
hại mình tám trăm công lực. Cương thi mắt xanh vừa thấy không ổn, đi đến kéo
hắn nhảy ra cửa động.
Phàn Thiếu Hoàng mắt thấy sắp đánh trúng tà vật
trước mặt, bỗng nhiên bị nó kéo đi, bực bội trong lòng, chiêu này không thương
tổn đến địch, lại tổn hại mình.
Cương thi mắt xanh lại không cảm thấy gì, khoa
tay múa chân nói với hắn: “Kết thù rồi sẽ không vào dễ dàng được.”
Phàn Thiếu Hoàng trừng nó từ trên xuống dưới vài
lần, tức giận nói: “Mi có cách vào trong?”
Cương thi mắt xanh liền bày ra một bộ dáng hết
sức cao hứng, ra hiệu cho hắn đợi một chút. Sau đó loáng cái đã không thấy bóng
dáng đâu nữa.
Không bao lâu, Phàn Thiếu Cảnh cũng đến đây. Lúc
Phàn Thiếu Hoàng đi ra đã kinh động đến hắn. Hắn đã quen với tính tình đột phá
của vị sư đệ này, chỉ có đi theo hắn mới không để hắn gây ra họa lớn gì. Không
ngờ phương tiện giao thông của Phàn Thiếu Hoàng thật quá mức tân tiến, hắn chạy
cả nửa ngày vẫn không tìm được, may mà Thi Sát của mình tìm được hơi thở của
Phàn Thiếu Hoàng nên đuổi theo đến đây.
Phàn Thiếu Hoàng thấy hắn càng tức giận. Phàn
Thiếu Cảnh Nhìn sắc mặt Phàn Thiếu Hoàng nhiều năm như vậy, đã sớm thành thói
quen, vẫn tận tình khuyên nhủ: “Sư đệ, Vô chủ chí bảo vốn là linh khí của trời
đất, liên quan đến số tuổi thọ của nhân gian. Đệ cần gì phải nhất định lấy làm
của riêng chứ? Hơn nữa vật bảo vệ trong động này rất hung hãn. Cho dù đệ lấy
được bảo vật, bản thân nhất định cũng bị trọng thương. Làm sao chống chọi được
với những người cướp đoạt bảo vật này…”
Sắc mặt Phàn Thiếu Hoàng ngày càng đen, cuối cùng
cũng giận dữ lên: “Im miệng ! Từ đâu đến thì từ đó trở về đi ! Dài dòng !”
Phàn Thiếu Cảnh than nhẹ một tiếng, lẳng lặng
canh giữ trước mặt hắn, lại không có ý định rời đi. Thi Sát của Phàn Thiếu Cảnh
lại mang theo vẻ mặt mỉm cười thật thà phúc hậu đưa thuốc Bổ Nguyên đến. Phàn
Thiếu Hoàng phất tay hất đổ. Nó cúi người nhặt bình nhỏ lên, vẫn cười ngây ngô
đưa tới, Phàn Thiếu Hoàng lại hất đổ tiếp. Bình sứ bị ném vỡ, vì vậy nó lấy một
bình khác từ trong xích sắt ra, lại đưa tới…
Phàn Thiếu Hoàng cảm thấy nếu như mình bị thương
không chịu trị , nhất định là sẽ bị một người một thi này làm tức giận chết
mất.
Cương thi mắt xanh ra ngoài không bao lâu đã trở
về, trên vai lại vác hai con heo rừng đang gào rú hỗn loạn.
Phàn Thiếu Hoàng không hiểu, Phàn Thiếu Cảnh càng
ngây người: “Sư đệ, đệ đây là….”
Lời còn chưa nói ra miệng là: Không phải sư đệ
nhàn hạ đến vậy chứ, định nướng thịt ở cửa động này sao?
Cương thi mắt xanh cũng không để ý đến hai người,
lập tức mang hai con heo đến cửa động. Thi Sát của Phàn Thiếu Cảnh đi đến hỗ
trợ ---- trời sinh nó đúng là mệnh khổ, không thể nào nhìn người ta bận rộn mà
mình lại nhàn rỗi.
Cương thi mắt xanh lại không muốn nó giúp đỡ,
khiêng hai con heo vào động. Trong động vang lên một trận gào rú của heo, nửa
khắc sao, nó thò đầu ra, ý bảo hai người một thi